i chuyện với Người…”
Dây chuyền phát sáng, hình ảnh Nữ Hoàng hiện ra, mập mờ….
“ Có chuyện gì, Julia ( Đây là tên thiên Sứ của Kaori )?”
“ Thưa Nữ Hoàng, thần muốn hỏi về trận mưa máu đã đổ xuống chiều nay?”
“ Mưa máu?”
“ Vâng ạ!”
Nữ hoàng im lặng một lúc, trầm ngâm…
“ Julia, ngươi hãy cẩn thận, [mưa máu'> là để ám chỉ có thứ gì đó ở thế
giới Quỷ đang đến, một thứ rất mạnh. Có người nào chết từ lúc cơn mưa đổ xuống không?”
“ Ba người, họ bị trói bằng dây vô hình và bị móng tay cào nát cổ. Những tên Quỷ thần tiếp xúc, móng tay của chúng không thể cào chết người như
vậy được…”
“ Chỉ có thể là những tên Quỷ nắm quyền lực tối cao…. Ngươi cứ đi làm nhiệm vụ tối nay, ta sẽ nhờ người điều tra…”
“Tuân lệnh”
Hình ảnh mờ dần, biến mất… Kaori đeo dây chuyền lên cổ, đứng lên, bước đi, ánh mắt kiên định. Cuộc đi săn bắt đầu…
Sân thượng của dinh thự đầy ắp ánh sáng của trăng đêm nay. Kaori ngước
cổ lên trời, nhắm mắt, giang hai tay ra. Một làn gió nhẹ thổi, đôi cánh
trắng tinh khôi xuất hiện trên lưng. Cô giang rộng, bay vút lên bầu trời đêm.
Đôi mắt Kaori nhìn xung quanh, xuyên suốt khoảng không trong đêm tối. Mây bắt đầu bao phủ, đen kịt.
“Chúng đã xuất hiện”
Không quá khó, Kaori đã cảm nhận được ám khí… Cô bay về nơi đó, một nơi
quen thuộc, nơi ở của chúng: Khu rừng trên núi. Bay sâu, sâu vào trong,
mùi ám khí càng lúc càng nặng, nó làm Kaori choáng váng. Ám khí hôm nay
thật kỳ lạ….
*Vút*
“ Ha ha ha ha…”
Tiếng cười vang lên, lanh lảnh, rợn gai ốc. Kaori quay ra sau, một bóng
đen đang đuổi theo cô với tốc độ kinh khủng. Kaori bay nhanh hơn, lao
vun vút qua các thân cây, và dừng lại.
Bóng đen tới gần, miệng cười ngoác tới tận mang tai, để lộ một hàm răng
sắc nhọn, hắn lao tới, giơ móng tay dài ngoằng ra, định bấu lấy cái cổ
trắng muốt của Thiên sứ. Rất nhanh, Kaori đặt tay lên đầu hắn, tay cô
phát sáng lên. Hắn la hét, tiếng hét như xuyên thủng không gian.
“Vĩnh biệt”- Kaori thì thầm, giọng thoang thoảng như gió, tên Quỷ biến mất, khuôn mặt hắn vẫn toát lên vẻ kinh sợ.
* Vút*
* Vút*
* Vút*
Nhiều tên khác xuất hiện khi nghe tiếng thét của tên xấu số lúc nãy, chúng vây quanh Kaori.
* Xoẹt*
Một tên từ sau bay tới, cào ngang cánh tay của cô. Kaori nghiến răng,
chịu đựng, Quay lại hất cho hắn một đường phép, tên quỷ chưa kịp la lên
thì đã biến mất hẳn vào không trung.
Bọn chúng kéo đến càng lúc càng đông, bu quanh nàng Thiên sứ xinh đẹp,
Kaori trơ trọi giữa vòng tròn Quỷ, nên đánh từ đâu trước? Hôm nay bọn
chúng đông hơn bình thường rất nhiều! Nữ hoàng đã nói đúng, trận mưa máu lúc chiều chính là dấu hiệu, một thế lực đáng sợ từ thế giới Quỷ đã đến đây, và hiện đang điều khiển bọn Quỷ này…
Kaori đang suy nghĩ miên man thì chúng ập vào, cô bay lên cao để né, chúng điên cuồng đuổi theo.
* Phập*
Thêm một tên nữa lấy móng tay đâm vào vai cô, máu loang ra, rớt xuống, thấm ướt vạt áo.
“ Linh hồn…. linh hồn… Ta muốn linh hồn của ngươi…”
Bọn chúng rên rỉ, Kaori cố gắng giết từng tên một, nhưng chúng quá đông! Cái gì đang điều khiển chúng? Chúng tiến tới gần, trời mỗi lúc một đen dần, Kaori vội phẩy cánh, lao đi. Đằng sau, một đám Quỷ khát linh hồn đang theo sau…
“Ánh sáng Thiên Sứ…. Mau hiện ra…”- Người Kaori phát sáng khiêns bọn
chúng khựng lại, một vài tên tan biến vì dính phải ánh sáng. Nhưng nó
chỉ cầm chân được ít phút, ám khí quá nặng, khiến ánh sáng yếu dần, yếu
dần, rồi tắt hẳn.
“ Cái gì…? Ánh sáng thiên sứ của mình bị dập tắt ư?”
Bọn Quỷ cười khanh khách, lao tới nàng thiên Sứ như muốn nuốt chửng nàng…
Đột nhiên một bóng đen lao đến, bế Kaori ra khỏi vòng vây. Trời tối đen, cô không thể nhìn thấy người đó, chỉ biết người đó có một đôi cánh dài, mái tóc mềm mại bay theo gió, đôi tay khỏe mạnh nhưng thân người lại
toát ra cái gì đó thật lạnh lẽo. Song, không chịu được cái hơi ấy, Kaori vùng ra.
Cô nhìn người vừa cứu mình, ánh trăng đã xuyên thủng được những đám mây, soi mập mờ xuống. Kaori kinh ngạc, người đó…. có một đôi mắt đỏ như
máu, lạnh lùng như băng tuyết và một đôi cánh đen dài sau lưng.
“ Ngươi là…”
Tên đó bay vút trở lại cánh rừng…
“ Quỷ…”
# Sáng hôm sau #
" Này... Hell Angel lại bị thương rồi kìa!"- Mọi người lại bàn tán khi Kaori đi ngang qua.
" Kaoriii!!!"- Hikari chạy đến, thở dốc, đặt tay lên vai Kaori- Lớp... lớp chúng ta...
" Lớp mình thế nào hả?"
" Lớp chúng ta... có học sinh mới!"
Hikari nắm tay Kaori chạy đi khi cô đứng đơ mặt ra. Cửa lớp của cô đang
được học sinh bu rất đông, khó khăn lắm hai người mới lách qua được.
" Đó... thấy chưa?"- Hikari hào hứng chỉ về phía cái bàn cuối lớp, một
chàng trai đang ngồi ở đó, anh ta đột ngột giương con mắt lên, nhìn
Kaori...
Anh ta đứng dậy, đ