Old school Easter eggs.
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210464

Bình chọn: 8.00/10/1046 lượt.

bán được tiền sao?” Hoàng Thiên Vũ cười trừ, nụ cậu không nghĩ là Phương Phương lại thích là mấy việc này.

“ Tất nhiên.”

Hoàng Thiên Vũ cậu tiến đến gần Lưu Anh Phương đang ôm lấy cái laptop, nhìn nhìn màn hình, cậu thật sự muốn biết cậu ta viết cái gì a.

“ Cậu viết cái gì vậy? The smile sao, cậu…”

“ Không được xem!” Lưu Anh Phương ngay lập tức đóng máy tính lại, giữ khư khư trong người.

“ Không xem thì thôi.” Cậu ta khẽ bĩu môi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

“ Rầm! Rầm! Rầm!”

“ Có người gõ cửa kìa.” Hà Vi Băng hất hàm về phía Lưu Anh Phương, nhắc.

“ Không phải chứ?” Lưu Anh Phương mặt đột nhiên méo xệch.

“ Không phải cái gì? Còn không ra mở cửa?”

“ Không phải là biên tập đến lấy bản thảo chứ? Tớ vẫn chưa có viết xong.” Lưu Anh Phương hai tay ôm đầu. Cô ta nhìn sang Hà Vi Băng, hai chân lập tức chạy đến bện cạnh cô gái kia, đẩy đẩy Vi Băng xuống dưới tầng, miệng không ngừng nói: “ Tiểu Băng! Cậu ra mở cửa giúp tớ! Nhớ bảo là tớ không có nhà nhé! Nhớ đấy!”

“ Biết rồi! Biết rồi! Từ từ.” Hà Vi Băng bị đẩy đến nỗi thiếu điều muốn ngã cầu thang luôn, cô đi xuống dưới nhà, cửa vẫn đang bị người ta đập không chừng tí nữa sẽ gãy luôn. Căn nhà này cũng không phải chắc chắn gì cho cam.

“ Rầm! Rầm! Rầm!”

“ Ra rồi!”

“ Két!” Hà Vi Băng kéo cái cửa cả chục năm chưa được tra dầu kia.

“ Xin chào! Tôi là người giao bưu phẩm. Cô ký vào đây giúp tôi.”

“ Được rồi.” Hà Vi Băng sao khi đó cửa lại, cầm theo một cái hộp hình chứ nhật khá nhỏ.

“ Cái gì đây? Vé xem show ca nhạc?”

***

Ngày hôm sau, Hoàng Thiên Vũ cũng chưa vội đi học, mùa đông thường khiến cậu không cách nào dời giường được. Khó chịu nhát là phải trải qua những tiết học mà cậu thấy là nhàm chán ở trường. Nhưng giờ đây, cậu ta lại đang đứng ở cổng trường. Bây giờ đã là giờ tan học.

Hoàng Thiên Vũ như thường lệ trong miệng vẫn luôn ngậm một cái kẹo mút. Trên đầu đội cái mũ len hình gấu trúc. Mùa đông trời trong xanh gần như là không có nắng khiến người người đều cảm thấy lạnh. Cậu vốn dĩ thấy lạnh quen rồi, lạnh thì mặc áo, cũng không cảm thấy khó khăn. Đôi mắt cậu ta lại cứ chăm chăm nhìn vào phái bên trong trường học như đang đợi ai đó.

Trong trường dần dần trở nên vắng vẻ hơn, những học sinh cũng đã về gần hết. Hoàng Thiên Vũ xoa xoa đôi tay có chút tê cóng, cậu hôm nay quên không mang găng tay.

Một lúc sau, một dáng người có mái tóc ngắn từ trong sân trường bước ra, Hoàng Thiên Vũ ngay lâp tức mắt sáng rỡ lên. Vũ Linh Nhi cắt tóc ngắn thật sự rất hợp. – Đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu.

“ Nhi Nhi.” Hoàng Thiên Vũ chạy ngay đến trước mặt Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh NHi khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên hình ảnh của một người mà một tuần rồi cô chưa có gặp. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô một cách đột ngột.

Hoàng Thiên Vũ nhìn Vũ Linh Nhi cười, chủ động cầm tay cô kéo đi.

“ Đi với tôi một chút.”

Hai người đi ra khỏi cổng trường. liền thấy ngay lái xe nhà họ Vũ đang đợi ở đó.

“ Bác lái xe, bác cứ về trước đi. Tý nữa cháu sẽ đưa Linh Nhi về nhà.”

“ Hoàng thiếu gia, tôi…”

Rồi sau đó cậu ta cũng chẳng thèm để ý xem người kia phản ứng ra sao, kéo Vũ Linh Nhi đi thẳng.

Trên vỉa hè có rất nhiền người đi lại, Hoàng Thiên Vũ hai tay đút vào túi áo, khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, nói với người bên cạnh. Nhưng dường như cậu lại đang tự nhủ với chính mình thì đúng hơn.

“ Cậu biết tại sao tôi lại đi bộ không?”

Vũ Linh Nhi đi bên cạnh cậu, không lên tiếng. Cậu cũng biết chắc cô gái đó sẽ không nói gì lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình.

“ Bởi vì đi bộ sẽ thực sự rất chậm. Cuộc đời cũng có lúc phải đi bộ chứ. Nếu chạy quá nhanh sẽ mau mỏi. Giống như con người, cũng có lúc phải nghie ngơi.” Hoàng Thiên Vũ hơi nheo mắt nhìn những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây. Cậu đang chạy thực nhanh, càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng mệt mỏi. Cậu thật sự cũng đã rất mệt mỏi, nhưng… lại chẳng thể dừng lại. Như một vận động viên điền kinh chỉ biết chạy, cho đến khi ngã gục ở đâu đó hoặc lại được đeo trên cổ một chiếc huy chương vàng. Nhưng… điều ấy đối với câu lại quá xa vời, giống như việc chạy vòng quanh thế giới. Câu sẽ chết vì thiếu nước trước khi đến đích. Bởi vì… cậu thật sự không biết đích đến của mình là ở đâu.

Hoàng Thiên Vũ cười như tự giễu chính mình, một nụ cười chua xót.

Rồi cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Vũ Linh Nhi, hỏi. “ Cậu đã từng bao giờ đi chơi ở Hà Nội chưa? Hôm nay tôi dẫn cậu đi nhé.”

Trên vỉa hè, từng hàng cây trơi trọi đứng một mình trước gió lạnh. Những bước chân giẫm lên lá tạo thành từng tiếng “xoạt xoạt” nho nhỏ.

Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu, im lặng không lên tiếng, đôi mắt cô mình chăm chăm vào những viên gạch màu nâu nâu trên vỉa hè. Bây giờ là 4 giờ chiều, vừa đúng giờ tan tầm, không khí có đôi chút ồn ào.

H