Polaroid
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210361

Bình chọn: 9.5.00/10/1036 lượt.

g có ở đây.” Hà Vi Băng nhàn nhạt nói.

“ Cô thích trêu ngươi tôi sao?”

“ Tin hay không thì tùy. Nếu không thích anh có thể tự đi tìm.”

Trần Hà Duy im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Vi Băng. Một lúc lâu sau, hắn quay người, định dời đi thì đột nhiên một thân ảnh lại thu hút ánh mắt hắn. Hắn hơi quay đầu lại. Người có mái tóc ngắn ngồi đối diện với Lưu Anh Phương.

Trong đôi mắt dài hẹp lại lóe lên một tia kỳ lại khó ai có thể thấy được. Vũ Linh Nhi! Càng ngày tôi càng tò mò về cô.

Trần Hà Duy bước ra khỏi căng tin. Vũ Linh Nhi gập cuốn sách lại, kéo ghế bước ra ngoài.

***

Hiện tại đã là giờ tan học nhưng Vũ Linh Nhi lại không muốn về nhà. Cô dường như không muốn về căn nhà đó. Căng nhà từng đã có 4 người giờ đây lại chỉ còn mình cô. Cô đơn, lẻ loi cũng chỉ còn mình cô. Nó luôn khiến cô cảm thấy đáng sợ, cái im lặng do chính cô tạo ra ấy. Giống như tiếng kim đồng hồ, nhích từng bước nặng nhọc. Nó cứ quay, quay mãi mãi, phát ra những âm thanh đều đều không theo một giai điệu nào, lại giống như một nỗi ám ảnh khắc sâu vào trong lòng cô.

Vũ Linh Nhi cầm cặp sách lên, trong phòng học giờ đã chẳng còn ai ngoài cô. Cô bước ra khỏi lớp học, đi đến thư viện. Cô rất thường đến thư viện, bởi vì nó là một nơi yên tĩnh, không có những tiếng ồn ào khiến cô cảm thấy khó chịu.

Thư viện hôm nay dường như không có ai, không gian im lặng bao trùm lên khắp mọi nơi. Vũ Linh Nhi bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt nhìn lên những cuốn sách trên cái kệ cao bên cạnh. Đột nhiên, bước chân của cô dừng lại. Vũ Linh Nhi cúi đầu xuống.

Trần Hà Duy ngồi dựa lưng vào kệ sách, hai mắt nhắm lại, dường như hắn ta đang ngủ. Hắn ngủ lại có một vẻ mặt bình yên đến kỳ lạ, không còn đôi mắt lạnh lẽo, cũng không còn biểu cảm độc ác đáng sợ của ngày thường nữa.

Vũ Linh Nhi đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn hắn ta. Đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ hắn ta. Hắn có mái tóc màu vàng, đôi môi mỏng, hơi thở đều đều phát ra, ngực theo đó cũng phập phồng lên xuống. Cô cứ như kẻ ngốc đứng ở đó. Hắn ta bây giờ không giống như người mà cô hay nhìn thấy. Hắn bây giờ giống như đang cô đơn, một mình cô độc trong thế gian này, lại lộ ra chút yếu đuối.

Lâu sau đó, Vũ Linh Nhi mới dời khỏi, cầm theo một quyển sách đi ra cái bàn gần đó, ngồi xuống.

Thời gian thấm thoát trôi qua, kim đồng hồ nhích từng chút một, bây giờ đã là 6 giờ. Sắc trời dần dần trở nên tối hơn, thứ ánh sáng màu cam lan tỏa khắp mọi nơi, những tia nắng cuối cùng len lỏi chiếu xuống mặt đất.

Trần Hà Duy khẽ mở mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại. Không biết hắn đã ngủ ở đây bao lâu rồi. Nhìn ngoài trời, cũng đã sắp tối rồi. Hắn đứng dậy, bước chân ra khỏi thư viện trống vắng.

Trên bàn đằng kia, có đặt lại một quyển sách. Ngoài trời bắt đầu có gió, những tia nắng cuối cùng đã tắt.

***

Ngoài trời bây giờ đã là một mảng tối đen, quản gia Kim như thường lệ mang bữa tối lên phòng cho Vũ Linh Nhi. Ông đứng ở bên ngoài, tay gõ nhẹ ba tiếng.

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

“ Đến giờ ăn tối rồi.” Quản gia Kim một tay cầm khay thức ăn, một tay đẩy cửa bước vào. Ông thấy Vũ Linh Nhi đang ngồi trên giường.

“ Tôi để ở đây nhé.” Ông nói rồi đặt thức ăn xuống cái bàn tròn. Ông đứng ở đó một lúc, nhìn Vũ Linh Nhi – cô bé mà ông nuôi lớn từ nhỏ. Mỗi lần nhìn cô như vậy, ông lại cảm thấy xót xa.

Vũ Linh Nhi không nhìn ông, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một cái nhìn vô định.

Quản gia Kim hơi nhíu mày. “ Cô chủ. Mắt của cô không sao chứ? Có thể tự ăn được không.”

Vũ Linh Nhi lúc này mới ngước mắt lên nhìn ông, yên lặng như để chứ thực rằng cô đang nhìn thấy ông.

“ Vậy tôi ra ngoài đây.”

“ Cạch!” Cánh cửa phòng đóng lại, quản gia Kim đứng bên ngoài khẽ thở dài. Ông chậm chạp bước xuống cầu thang.

“ Reng! Reng! Reng!”

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, ông quản gia lấy từ trong túi áo vest ra chiếc điện thoại đang báo sáng có cuộc gọi tới. Trong ánh mắt già nua của ông lại có vào tia ngạc nhiên.

“Lão gia gọi tôi?”

“ Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?” Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói của Vũ Diệp Lương.

“ Mọi chuyện ở đây vẫn tốt.”

“ Linh Nhi, nó sao rồi?”

“ Cô chủ vẫn vậy.” Quản gia Kim nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia, lại khẽ thở dài nói.

Ông không hiểu được người đàn ông kia, mặc dù đã làm việc ở đây bao nhiêu năm nhưng ông vẫn không hiểu được chính ông chủ của mình. Rõ ràng là Vũ Diệp Lương rất yêu thương con gái của mình nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến nó. Từ 9 năm trước ông đã luôn lạnh nhạt, thờ ơ với đứa con này, nhưng tận sâu bên trong ông lại luôn muốn yêu thương chăm sóc nó. Ông trước đây rất hay ở nhà, nhưng bây giờ thì không, mặc dù công ty vốn chẳng có việc gì, ông ta cũng luôn lấy một cái cớ gì đó để ra nước ngoài. Là đang cố tình tránh chạm mặt với Vũ Linh Nhi? Nhưng… ngày nào, ông cũng đều gọi điện