The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

một cái, mông tiếp đất an toàn.

" Đau chết đi được." Tiểu Vũ lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, than vãn không ngừng. Cậu ta hận mình trước sao không chăm chỉ đi tập võ một chút giống như Tiểu Băng. Để bây giờ ngã một phát là đau đến muốn gãy xương luôn. Mà cũng may là ngã xuống cỏ, chứ nếu không đã vào nhà xác nằm luôn rồi.

" Ai kia?" Đang nhăn nhó kêu trời, kêu đất cậu ta phát hiện ra ở gốc cây bên kia có một dáng người.

Đó là một cô gái có mái tóc thật dài, nước da trắng nõn có chút gì đó hơi tái xanh. Đôi mắt màu nâu khói nhìn chăm chăm vào cuốn sách ngay trước mặt. Cô gái đó ngồi dựa lưng vào một gốc cây to, dường như là không hề hay biết gì về sự xuất hiện của cậu. Hoặc có thể là không thèm để ý.

Không hiểu sao cậu nhìn cô gái đó lại có chút gì đó quen quen, tựa như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại hoàn toàn không thể nào nhớ nổi. Như mảng ký ức đã vỡ vụn đang khó khăn mà chắp nối mang đến một cảm giác thân thuộc

Cậu ta khẽ tiến lại gần, ngồi xổm ngay trước mặt cô gái đó, hai tay chống cằm cười đến toe toét. Điệu bộ trông y hệt một con cún nhỏ dễ thương, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang ngoe nguẩy.

" Chào!" Đại thiếu gia vẫn là lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của người đối diện nhìn vào mình thay vì nhìn chằm chằm vào quyển sách dày cộp gì gì đó.

Cô gái đó đôi mắt khẽ chớp một cái, ngẩng đầu lên một cách vô thức. Đôi mắt nâu khói vô hồn thu lại hình ảnh người đó trước mắt rồi sau đó lại nhanh chóng cúi xuống cứ như rằng cậu ta vốn dĩ không tồn tại.

Ngược lại đại thiến gia không vì thế mà mất hứng, ngược lại càng khoái chí, cười tươi tới nỗi không khép nổi miệng.

" Cậu học trường này hả?" Cậu ta nhìn vào bộ đồng phục cô gái đó mặc trên người, tò mò hỏi nhưng đột nhiên đôi lông mày khẽ nhíu lại. ánh mắt đặt trên đôi tay có xuất hiện nhiều vết bầm tím và xướt xát, có chỗ vẫn còn tụ máu chưa khô.

" Cậu bị thương sao?" Cậu ta có hơi lo lắng hỏi.

"..."

Cô gái đó ngay cả đến một cái nhìn cũng không, tiếp tục chuyên tâm mà đọc sách.

" Cậu có vẻ ít nói nhỉ." Tiểu Vũ đôi mắt khẽ trùng xuống, nhưng ngay sau đó đôi mắt khẽ sáng lên tươi cười nói.

" Sau này tôi sẽ học ở đây nên có thể chúng ta sẽ gặp nhau."

"..."

" í! Cậu tên là Vũ Linh Nhi sao?" Tiểu Vũ chỉ chỉ vào cái bảng tên được gài ngay ngắn trên áo cô gái đó.

“ ừ! Cậu tên gì?”

“ Linh... Linh Nhi...”

Bỗng chốc một đoạn ký ức chợt vụt qua trong đầu cậu ta rồi nhanh chóng biến mất.

Linh Nhi đôi mắt không chớp, khẽ lật một trang sách, không lên tiếng.

" Người bạn trước đây của tôi cũng có tên giống cậu đấy."

"..."

" Đúng rồi, tôi tên là Hoàng Thiên Vũ, cũng có một chứ Vũ giống tên cậu a."

"..."

Thiên Vũ có vẻ hơi đăm chiêu, gãi gãi cằm nói.

" ừm... từ sau này tôi sẽ gọi cậu là... Nhi Nhi, được không?" Cậu ta chớp mắt một cái hướng người kia tươi cười hỏi.

"..."

" Cậu không nói tức là đồng ý rồi đấy."

Linh Nhi vẫn im lặng, đôi tay cầm quyển sách hơi siết chặt.

" Vậy cậu cứ gọi tôi là Tiểu Vũ nhé." Cậu ta cứ hồn nhiên mà nói, không cần để ý đến người bên cạnh có nghe mình nói hay không, thậm chí là có thèm để mình vào mắt hay không. Nhưng cậu lại cả thấy như vậy rất thoải mái, cứ như rằng một người bạn thân lâu ngày gặp lại, mang đến một cảm giác quen thuộc.

" A! Đúng rồi! Tôi có cái này cho cậu. ở đây chờ một lát nhé." Cậu ta chợt đứng lên sau đó nhanh chóng chạy vụt đi.

Không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạo. Cô gái đó khẽ bỏ quyển sách xuống đôi mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ. Chiếc thánh giá mà bạc đeo trên cổ khẽ sáng lên.

" Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông báo hết tiết chợt vang lên, cô gái khẽ mở mắt, đôi mắt màu nâu khói vô hồn chớp chớp vài cái. Cả người đứng dậy nhanh chóng rời đi. lẩn vào đám đông không dấu vết...

Không lâu sau đó, một dáng người cao cao quay trở lại, trên tay còn cầm theo túi gì đó màu trắng. Đôi mắt màu nâu khẽ đảo vài vòng nhìn xung quanh. Cái cây to lớn đứng trơ trọi nãy giờ không đổi nhưng đã chẳng còn bóng người nào cả.

Trên khuôn mặt người nọ có chút gì đó thất vọng, vung vẩy cái túi trong tay.

" Đi đâu mất rồi?"

Cậu ta mặt xụ xuống như bánh bao bị nhúng nước, ngồi xuống cạnh gốc cây to, nhìn vào cả đống đồ trong chiếc túi.

" Phí công vào phòng y tế xin cả đống đồ."

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mái tóc mềm màu nâu đỏ khẽ bay, xòa vài sợi trước trán. Trên cổ có một chiếc vòng hình thánh giá bằng bạc lấp lánh.

***

Căn phòng rộng màu trắng tràn ngập sự im lặng. Cách bài trí trong phòng tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Đặc biệt là giá vẽ tranh được trạm khác cầu kỳ đặt tại giữa phòng. Trên giá, một tờ giấy trắng được kẹp sẵn. Trong phòng không một bóng người.

" Cạnh!"

Tiếng mở cửa khẽ


Pair of Vintage Old School Fru