80s toys - Atari. I still have
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

h. Sau đó lại nhanh chóng nhàm chán mà mà chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đôi môi mỏng khẽ thở ra một làn khói trắng đục, đôi tay cầm điếu thuốc lá cũng vung vẩy không ngừng.

Vũ Linh Nhi cực mẫn cảm với khói thuốc lá, liền ho sặc sụa mấy cái, đầu lại càng thêm đau.

“ Còn giả câm giả điếc.” Đinh Trần Hải Yến dùng chân đá vào thân người nhỏ bé phía trước.

Vũ Linh Nhi hoàn toàn không có phản ứng, cả thân người chỉ khẽ co lại, như vật nhỏ sợ hãi mà cuộn mình lại.

Trần Hà Duy liếc mắt nhìn một cái, bên trong lại hiện lên vài tia trào phúng. – Thật, giống như hắn trước đây. Hắn ta đột nhiên lòng lại lạnh đi vài phần, tim khẽ nhói đau.

Đinh Trần Hải Yến tâm tình lại cực kỳ không tốt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cốc nước đang cầm trong tay cũng bị ném xuống dưới đất. Vỡ tan! Mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên sàn, cả đám người đang đứng xung quanh đồng loạt đều lùi lại mấy bước.

“ Đánh nó!” Cô ta ra lệnh một tiếng, cả đám người liền ngay lập tức xông vào.

“ Là mày thách thức sự nhẫn nại của tao trước.” Đinh Trần Hải Yến lạnh lùng nói, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ.

Đinh Trần Hải Yến và Trần Hà Duy, thật ra hai con người này đều có chung một tính cách. Mặc dù xuất phát điểm không giống nhau nhưng đều là tàn khốc. Bởi vì vậy, dường như cô lại rất hiểu rõ con người kia, là hiểu rõ nên mới yêu hắn ta. Dù biết rõ đây là người không nên yêu, nhưng… vẫn không thể ngăn lại trái tim.

Trái tim dù có lạnh nhạt vô tình, nhưng ở một góc nào đó vẫn có yếu ớt. Hai con người đó, cùng là che giấu khoảng kín mềm yếu đó ở tận nơi sâu nhất của trái tim, cũng nơi lạnh lẽo nhất. Giống như muốn đóng băng thứ tình cảm có thể đánh đổ lý trí ấy.

***

Vũ Linh Nhi toàn thân cả người đều đau nhức. Những cú đấm đá, thậm chí là cào cứ tiếp nối không ngừng. Cả người cô toàn những vết xanh tím bầm dập. Cánh tay đột nhiên truyền đến tia đau đớn không dứt, những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn găm đầy vào cánh tay kia. Từng giọt máu dọc theo chảy xuống, chảy xuống bộ đồng phục trắng loan thành một màu đỏ tươi, giống như đóa hoa đỏ nổi trên nền tuyết trắng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rồi héo tàn trong cơn đông.

Sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch. Đầu óc đau nhức vô cùng, những khoảnh khắc đáng sợ trong quá khứ ồ ập dồn về. Cô! Sợ máu!

Thật sự sợ, như quá khứ nhìn người thân thấm đẫm máu ôm chặt cô mà chết. Từng giọt máu đỏ tươi tới đáng sợ tí tách tí tách chảy xuống, nhưng rằng… mãi mãi… mãi mãi… không dừng lại…

Trần Hà Duy đột nhiên đứng lên, trước sự kinh ngạc của Hải Yến, hắn đi ra phía cửa căn tin, chỉ bỏ lại đằng sau một câu: “ Thật vô vị.” – Giọng nói trầm khàn mang đầy sự lạnh lùng chưa bao giờ thay đổi.

Hắn ta đi đến cửa lại dừng lại, mặt hơi ngoảnh ra đằng sau như nhìn gì đó, hoặc người nào đó trong đám đông, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ rồi nhanh chóng xoay người bước đi khỏi nơi ồn ào.

“ Dừng lại!”

“Đừng đánh cháu! Cháu xin cô!” Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người phụ nữ khoảng 30, 35 tuối đang cầm roi đánh vào một đứa bé nằm dưới đất. Bà ta mặc trên người những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên khuôn mặt xinh đẹp lại tràn đầy sự khinh bỉ cùng hả hê.

“Mẹ mày đã chết rồi biết chưa? Từ giờ ngôi nhà này là của tao. Tất cả để là của tao.”

Đứa bé trai ấy khuôn mặt lấp lem đầy nước mắt, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, toàn thân người đề bị bầm tím. Cả người đều co rúm lại thành một đống ở dưới sàn nhà, miệng không ngừng vang lên những lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

Những tiếng roi chạm vào da thịt vẫn vang lên không ngừng. Có thể nhìn thấy được từ chiếc áo cậu bé đó đang mắc trên người đã bắt đầu loang một màu đỏ cảu máu. Cả thân người nhỏ bó kia lại không ngừng run rẩy.

“ Mày từ giờ trở đi chỉ là đồ bỏ trong căn nhà này. Mày nhớ lấy, mày chỉ là đồ bỏ thôi. Hahaha.”

Từng từ từng chữ khi ấy như thấm vào người đứa bé nhỏ kia, khiến cho nó phải khắc sâu đến tận bây giờ, mãi mãi không thể quên…

Nó cũng đã khắc lên trong lòng Trần Hà Duy một vết thương mãi mãi không lành

Hắn nhìn con người nằm dưới đất kia, trong lòng lại không có một tia thương cảm. Cô gái đó cũng thật giống hắn trước đây, đều là yếu đuối để rồi bị người khác chà đạp mà lại vô lực chống cự. Nhưng, hắn của trước đây đã chết rồi, từ giờ trở đi không ai có thể thương tổn hắn nữa, hắn đã không còn là thằng bé để người khác khinh dễ. Hắn đã từng thề rằng hắn sẽ không dựa vào bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình để tồn tại. Bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ người cha mà hắn trước đây từng tin tưởng đã đẩy hắn xuống vực thẳm đó như thế nào, là ai đã biến hắn thành con người như vậy.

Hắn luôn ghét những con người nhu nhược, như rằng ghét chính mình hồi xưa đã vô dụng như thế nào để rồi phải đau khổ.

Vũ Linh Nhi bị đánh đập nhưng không một tia phản kháng, đó chính là không muốn sống nữa. – Hắn cực kỳ ghét nhìn con người như vậy. Kể từ lần đầu tiên