pacman, rainbows, and roller s
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328854

Bình chọn: 8.5.00/10/885 lượt.

i có khi chưa mua được đã rách đến tả tơi, mỗi mảnh một phương rồi. Ngay cả Tiểu Băng, người trước nay không mấy hứng thú với đống đồ này giờ lại ra đây tranh giành.

“ Lại còn có cả cô nữa sao? Hà Vi Băng?” Hải Yến khẽ cười một cách châm chọc, từ trước đến nay cô ta chưa chịu thua ai và bây giờ cũng thế. Đặc biệt là đối với hai con nhỏ mà cô ta không mấy ưa gì.

Hà Vi Băng, đối với cô ta tất nhiên cũng chả có một phần yêu thích nào ngược lại là ghét cay ghét đắng.

Hải Yến cô ta khẽ liếc mắt ra đằng sau Hà Vi Băng, còn có hai người nữa. Một người mà cô ta đã quen mặt – Chan Jung Gyu, người còn lại tất nhiên là Lee Woon Kyo – người cô ta chưa từng gặp qua bao giờ.

“ Anh chàng kia tôi chưa có gặp qua a.” Cô ta nhìn Woon Kyo khẽ cười một tiếng.

Anh chàng tóc vàng đó cũng chẳng thèm để tâm, cười lạnh một tiếng.

“ Sao hả? Lee Woon Kyo – anh ta là anh họ tôi mắc mớ gì đến cô mà quan tâm.”

“ Chỉ là tiếc anh ta đẹp trai thế sao lại là anh của cái đứa như cô.”

“ Muốn gây sự sao?”

Đám con gái cãi nhau vốn đã thành nghề, ba con người kia cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn là đẻ ngoài tai đi.

“ Sao? 5 người các người muốn đánh hội đồng với tôi sao?” Hải Yến khẽ cười cợt một tiếng.

“ Thích thế đấy thì là sao?” Hà Vi Băng khẽ nhướn đôi lông mày lên, giọng nói đầy khiêu khích.

“ Cô được lắm.” Hải Yến trừng mắt nhìn con người kia.

“ Còn nữa, không biết cô đã nhìn đến bản mặt của tên Trần Hà Duy kia chưa.” Hà Vi Băng đột nhiên tâm tình trở nên vui vẻ, cười đến sáng lạng một cách đáng ngờ.

“ Cô có ý gì?” Hải Yến khẽ nhíu mày. Qủa thật hôm nay cô ta có gặp qua Trần Hà Duy. Cả người chỗ nào cũng bị bầm tím, tính tình thì cực kỳ không vui. Cô ta còn không biết có chuyện gì, ai mà có gan làm hắn ta ra nhông nỗi này. Lúc nghe bọn đàn em hắn nói là bị người ta đánh, cô còn không có tin. Không lẽ…

“ Không có, chỉ là hỏi thăm chút thôi.” Hà Vi Băng lại bắt đầu giở cái giọng vờ vịt như mình không biết gì.

“ Hôm trước cói lẽ anh ra tay hơi nặng đấy Kyo ạ.” Lưu Anh Phương giả giọng an ủi, lắc đầu nhìn Woo Kyo nói.

Jung Gyu bắt đầu tủm tỉm cười, nhìn hai con người kia đóng kịch, diễn qua diễn lại, kẻ tung người hứng. Woon Kyo vốn đã quen với mấy trò của nhóc con kia chỉ đứng một bên mà xem không lên tiếng. Về phàn Hoàng Thiên Vũ, nãy giờ cậu ta vẫn không hiểu gì.

“ Mấy người…” Hải Yến cô ta có chút cả kinh, sắc mặt nhất thời có chút trắng. “ Mấy người nhớ đấy!” Cô ta cuối cùng gằm ra mấy tiếng quay người không can tâm mà bỏ đi để lại phía sau cả một tràng cười.

Hoàng Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi.

" Cô ta là ai vậy?"

" Đinh Trần Hải Yến. Cô ta học cùng trường còng khối với cậu đấy."

4.AM…

“ Pính poong! Pính poong!”

Hoàng Thiên Vũ cậu ta một ta càm máy ảnh đang quay, một tay ấn chuông cửa mấy cái, miệng ngậm kẹo mút cười đến vui vẻ. Cậu ta từ nãy đến giờ cứ cười hoài không thôi.

Không lâu sau có một dáng người từ trong nhà chạy ra. Đó là một cô hầu gái.

“ Két!”

Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

“ Hoàng thiếu gia.” Cô gái đó mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, trông còn khá trẻ chắc chỉ khoảng 20 tuổi.

“ Bác quản hôm trước đâu rồi vậy?” Thiên Vũ có chút tò mò, cầm máy quay đưa lại gần cô gái kia.

“ Quản gia Kim ra ngoài được một lúc rồi, lát nữa bác ấy sẽ về.” Cô gái kia mặt đột nhiên hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói.

“ À…” Cậu ta khẽ gật đầu, “à” lên một tiếng.

“ Mà… chị tên là gì vậy?” Cậu ta căn bản là không để ý đế thái độ kỳ lại của cô gái kia, máy quay đưa lại gần cô gái kia hơn.

“ Tôi tên là Mai.” Cô gái kia khẽ cười nói.

“A! Chị Mai, chào nhé!” Thiên Vũ cậu ta cười một tiếng, vẫy vẫy tay mấy cái rồi đi vào trong.

“ Cây cổ thụ này to thật đấy.”

“ Cây cảnh kia cũng đẹp nữa.”

“ Sao ở đây không có xương rồng nhỉ?”

Lúc cậu ta đi qua khoảng sân rộng, máy ảnh cứ quay lung tung, ngó tới ngó lui. Cả khu vườn trong biệt thự có lẽ bị cậu ta quay hết vào máy rồi.

Còn cô hầu kia cứ đứng ngây như phỗng nãy giờ, mãi một lúc sau cô ta mới sực tỉnh, đôi tay khẽ sờ sờ khuôn mặt vẫn còn hơn ửng hồng, khẽ lẩm bẩm nói.

“ Người đâu mà đẹp trai.”

“ Két!”

Cánh cổng lớn lại từ từ đóng vào.

***

“ 15 phút rồi.” Thiên Vũ cậu ta nhìn đồng hồ trên tường, khẽ lên tiếng, đôi tay gập cái máy ảnh vứt sang một bên.

“ Hoàng thiếu gia, ở đây có bánh ngọt nhà bếp mới làm. Cậu dùng thử.” Một cô hầu gái mang nước ra, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt tươi cười nói.

“ Cảm ơn chị, em thích ăn bánh ngọt a.” Tiểu Vũ, cậu ta cười một tiếng, cầm miếng bánh ngọt ngắm nghía một chút rồi cho vào miệng.

“ Ngon nha, sau này phải thường xuyên tới đây ăn bánh mới được.” Cậu ta khẽ gật đầu một cái, mắt lại không tự chủ được nhìn đồng hồ lần nữa. Mới có 16 phút à.

“ Chị ơ