The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329033

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

có gì. Mọi người cũng đều biết rồi. Thế nên anh mới nói với em. Tình yêu không đơn giản chỉ là ván bạc của ý trí mà còn là sự đánh cược của lý trí. Không nên quá mù quáng vào tình yêu. Nó giống như một con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương.”

***

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

“ Vào đi.” Bên trong phòng truyền ra tiếng người, một giọng nam trầm ổn.

“ Cạch!”

Quản gia Kim mở cửa, bước vào trong phòng. Vũ Diệp Lương đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang đợi vị quản gia này.

“ Ông gọi tôi?”

“ Quản gia Kim, ông ngồi đi.” Vũ Diệp Lương chỉ vào cái ghế đối diện mình, từ tốn nói.

“ Tôi gọi ông lên đây là có chuyện muốn nói.” Vũ Diệp Lương khẽ thở dài, đôi lông mày hơi chau lại. Là một con người từng trải, những phong ba bão táp bên ngoài đã tôi luyện được cho người đàn ông này một tinh thần bình tĩnh. Trên mặt ông hiện lên đầy những vết nhăn của tuổi tác.

“ Ông…” Quản gia Kim đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng về điều mà người đàn ông kia sắp nó. Tình hình công ty dạo gần đây không được tốt.

“ Tối nay tôi và Linh Nhi sẽ ăn tối cùng nhà họ Hoàng.”

“ Không… không lẽ…” Ông quản gia sửng sốt nhìn người kia. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

“ Ông chuẩn bị đi.”

Vũ Diệp Lương nhắm mắt lại. cả người ngả ra ghế sofa đằng sau, Ông đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, rất mệt mỏi. Ông thật sự không muốn đứa con còn lại duy nhất của mình phải đau khổ. Ông thật sự rất mâu thuẫn. Thế nhưng ông đã quyết định rồi.

“ Reng! Reng! Reng!” Điện thoại đặt trên chiếc bàn màu nâu rung lên vài hồi, liền có người bắt máy.

“ Alo.”

“ Gyu! Vũ có ở chỗ em không?”

Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ. Là Hoàng Thiên An. Từ lúc Hoàng Thiên Vũ ra khỏi nhà đến giờ cô vẫn không cảm thấy yên tâm.

Chan Jung Gyu nhìn người đang ngồi trên ghế, nhận được sự đồng ý của đối phương mới lên tiếng: “À, cậu ấy đang ở đây.”

“Ừ, chị biết rồi. Nó tạm thời cứ nên ở chỗ em thì tốt hơn.”

“ Chị đừng lo. Cứ để cậu ấy ở đây.”

Chan Jung Gyu nói thêm vài câu rồi tắt máy. Mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Vũ, lên tiếng:

“ Cậu bỏ nhà đi thật sao?”

“ Không phải. Là bị đuổi.” Hoàng Thiên Vũ lắc lắc đầu, khẽ cười.

“Đến lúc này rồi mà còn cười được. Xem ra chị An rất lo cho cậu.”

“ Cũng hết cách rồi.” Cậu nhún nhún vai. Đôi mắt lại có chút buồn, cậu nghĩ mình ra khỏi căn nhà đó là một quyết định đúng đắn.

“ Nhà có chuyện? Chưa bao giờ thấy cậu bỏ nhà đi.”

“ Thì là… Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Cậu biết ngày mai Tiểu Băng sang Hàn đúng không?”

“ Rồi thì sao?” Nhắc đến chuyện này, Chan Jung Gyu mặt lại có chút không vui.

Cậu ta cũng đã gần một tháng rồi chưa có gặp cô. Cậu biết rõ rằng ngày mai cô sang Hàn, thế nhưng cậu không khuyên cô, cũng không thể khuyên cô. Cậu đối với cô là cái gì? Còn cô đối với cậu là cái gì chứ? Chẳng là cái gì cả sao?

Cho dù hai người chỉ là bạn bè, cô cũng không nên giấu diếm cậu mà chịu đựng một mình. Điều này khiến cậu rất tức giận. Cho dù sau này cậu có thể gặp cô vậy thì sao chứ. Hai người họ mãi mãi cũng có thể dừng ở mức tình bạn. Trước đây cậu không mong đợi điều gì, cậu biết mối tình của mình chưa chắc đã được đáp lại. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn hy vọng. Nhưng giữa bọn họ dường như bị ngăn cách bởi một bức tường. Bức tường ấy rất dày, rất cao, nó khiến cậu không thể vượt qua nổi.

“ Cậu đừng nghĩ là tớ ngốc. Cậu mới chính là đồ ngốc. Mọi người cứ nghĩ tớ không biết gì nhưng tớ biêt tất cả.”

Chan Jung Gyu im lặng không lên tiếng. Có lẽ cậu ta còn đang bận suy nghĩ đến chuyện nào đó.

“ Nếu cậu không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu.”

“ Liệu làm thế có tốt không?” Jung Gyu khẽ cười, cậu ta như là đang tự nói với bản thân mình.

Hoàng Thiên Vũ khẽ thở dài. Tại sao mọi chuyện lại luôn phức tạp như vậy? Tất cả mọi chuyện!

“ Cậu ấy không thích tớ chăng? Như vậy nếu nói ra tớ đến cả làm bạn cũng không thể.” Chan Jung Gyu lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Có phải cậu rát nhát gan không?

Trong tình yêu, kẻ nào cũng sẽ là kẻ nhát gan.

Sợ tình yêu của mình vuột mất,

Sợ bản thân nắm chặt nó sẽ khiến nó tan vỡ…

“ Thế mới nói là cậu ngốc, không thử sao biết được.” Hoàng Thiên Vũ cậu đã từng nếm trải cảm giác đó. Trong tình yêu, 1 phút do dự cũng có thể mất đi người kia mãi mãi. Có thể sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Nhưng dường như… cậu vẫn còn cơ hội… Cậu đột nhiên lại nhớ đến Vũ Linh Nhi - người con gái mà cậu yêu.

Giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, Nhưng họ, dường như đều có một điểm chung là một trái tim sợ bị tổn thương.

Chan Jung Gyu cậu sinh ra trong một gia đình giàu có. Được tất cả mọi người yêu thương. Cậu là con m


XtGem Forum catalog