XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

Trên đời này, Cái chết không phải thứ đáng sợ nhất

Điều đáng sợ nhất chính là sống như một cái xác không hồn

“ Sao cậu lại ở đây? Ngoài kia có nhiều trò vui lắm á.”

“...”

“ Sao cậu lại khóc?”

“...”

“Con gái khóc sẽ không xinh đâu.”

“...”

“ Con gái mà xấu sau này sẽ không lấy được chồng đâu.”

“ Thật... thật sao?”

“ Đừng lo! Lúc đấy tớ sẽ lấy cậu.”

“Cậu không gạt tớ chứ?”

“ Thật mà. Tớ cho cậu cái này nè.”

“Cái vòng?”

“ ừ! Cậu tên gì?”

“ Linh... Linh Nhi...”

“ Tên cậu hay thật đấy. Cậu rất giống một cây xương rồng nhỏ.”

“ Xương rồng?”

“Đúng rồi. Cậu biết ý nghĩ của nó là gì không?”

Từng cơn gió khẽ thổi lung lay những chiếc lá xanh trên cây. Gió cứ thổi, cứ thổi từng cơn như vậy. Lá bỗng chốc lìa cành, nhè nhẹ rơi. Không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai dường như vẫn còn vương vấn đâu đây của sự ngái ngủ. Những tấm rèm cửa vẫn ngoan cố không chịu hé mở.

Mặt trời lấp ló ra khỏi những đám mây dày. Bầu trời dần hửng sáng với những gam màu lẫn lộn tạo thành một mảng trời đẹp vô cùng.

Căn biệt thự sang trọng được phủ một tông màu lam hôm nay sáng đèn hơn mọi thường. Không khí ồn ào, náo nhiệt có thể nhận thấy rõ ngay cả khi đứng ở bên ngoài.

ở căn biệt thự màu trắng phía đối diện, cửa sổ phòng cao nhất đ• mở từ bao giờ. Tấm rèm làm bằng vải voan đung đưa trong gió, như giúp chủ nhân của nó mang theo những tâm sự bỏ ở một nơi nào đó thật xa. Không hồi đáp, và... cũng không thể làm nó biến mất, dù chỉ là chút ít.

Bên bệ cửa sổ, có một cô gái đang mâm mê chậu hoa xương rồng xinh xắn. Cô gái đó mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, trông thật đẹp. Mái tóc đen dài mềm mại như một dòng suôi êm đềm nổi bật trên nền da trắng hồng. Đôi môi hoa anh đào nhỏ nhắn không nở một nụ cười. Cặp mắt to tròn màu nâu vô cảm như được phủ một lớp khói dày đặc.

ánh mắt như nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm, đôi tay bé nhỏ cứ vô thức xoay xoay chậu hoa bên dưới.

Bỗng,

Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến. Cô gái chầm chậm cúi đầu xuống, đôi mắt lạnh băng nhìn vào giọt máu đỏ tươi trên ngón tay. Giống như chú mèo lười biếng, khuôn mặt không hề có một biểu hiện nào.

Thời gian, không gian, tất cả mọi thứ như ngưng đọng. Giọt máu đỏ tươi trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống cây xương rồng bên cạnh dưới, tạo thành một tiếng “tách”... nhỏ xíu...

Chiếc vòng cổ hình thánh giá bỗng phát sáng trong ánh nắng ban mai...

Cây xương rồng... có lẽ...

Không ai hiểu hết được ý nghĩa của nó

Là loài hoa kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất,

Khả năng sinh tồn mạnh nhất

Tự mọc gai bảo vệ chính mình

Nhốt mình trong lớp vũ khí ấy...

Là tự vệ hay là cô đơn?

Chỉ cần một giọt nước có thể đủ?

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

“ Tiểu thư. Tôi vào nhé!”

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Cả người ông ta toát lên một vẻ đôn hậu, khuôn mặt chứa nhiều nếp nhăn càng làm tăng thêm điều ấy. Ông ta mặc trên người một bộ vest mà đen, đôi mắt liếc nhìn quanh phòng. Căn phòng này được bài trí khá đơn giản với tông màu trắng làm chủ đạo. Chiếc giường trắng kiểu công chúa được kê sát cửa sổ. Bên cạnh là một giá tranh và kệ sách rất to.

Người đàn ông đó như phát hiện ra điều gì, đôi mắt hướng về phía bên trái. Ông ta cúi người kính cẩn trước một cô gái đứng bên cửa sổ.

“ Tiểu thư. Mời tiểu thư xuống ăn sáng.”

Cô gái đó từ từ quay đầu lại, đôi mắt vô cảm nhìn vào người đàn ông ấy. Tròng mắt nâu khói nhìn về hướng đó tưởng chừng như thực, như không. Đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút thật không hơi với khuôn mặt bầu bĩng đáng yêu đến trẻ con ấy một chút nào. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, giống như... một cái xác không hồn. Tuy nhiên, điều ấy càng làm cho cô gái đó trở nên đặc biệt, một vẻ đẹp đặc biệt.

Người con gái ấy có mái tóc thật dài, mái tóc đen tuyền dài gần đến đầu gối khẽ tung bay trong gió. Tất cả tạo nên một khung cảnh mêm hồn, vừa có chút gì đó thuần khiết, trong sáng, lại có chút gì đó tối tăm.

Cô gái đó tên là Vũ Linh Nhi, 17 tuổi – tiểu thư độc nhất của tập đoàn Vũ thị. Tập đoàn kinh doanh đá quý lớn mạnh nhất thế giới.

Còn người đàn ông kia là quản gia Kim – vị quản gia lâu năm của nhà họ Vũ, cũng là người nuôi cô tiểu thư này từ nhỏ đến lớn.

Cô gái đó không lên tiếng, đi về phía cửa, lướt qua vị quản gia kia đi thẳng xuống lầu. Quản gia Kim đi ngay đằng sau cô, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Tấm rèm cửa khẽ tung bay. Trên giá tranh, bức họa một cậu bé chừng 7, 8 tuổi đang cười...

***

Cô gái mang tên Linh Nhi đó ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn mang một chút gì đó hiu quạnh, đôi mắt không biết đang nhìn ở phương nào. Trên bàn, đầy ắp các móm ăn được bày biện một cách tinh x