Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

ranh thủ mua thêm ít đồ.

Anh Vương đứng dựa vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhắm nghiền nhìn chàng trai: “Cậu Lý, lần này cậu muốn mua gì vậy?”

Chàng trai cúi đầu, để lộ một ngấn cổ trắng ngần. “Chỗ anh, chỗ anh có gì vừa rẻ vừa tốt không?”

Ông chủ họ Vương cười: “Đồ gì có tốt, có rẻ cỡ nào, đến tay cậu chỉ hai ba hôm sau đều hỏng cả thôi.”

Chàng trai không nói câu nào, đứng ì ra đó.

Anh Vương thở dài ngao ngán. “Cũng không phải là không có, cửa hàng chúng
tôi vừa nhập một lô máy hút khói về, giá không cao, lại còn bảo hành
trọn đời nữa.”

“Vậy thì tôi mua cái đó.” Anh thanh niên nhanh nhảu nói.

Sáng Giao thừa, nhân viên bảo trì họ Trương kia còn đang ngủ vùi trong chăn, điện thoại di động reo lên. Anh ta mơ màng quơ lấy chiếc điện thoại ở
đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình điện thoại, dòng chữ “Ông
chủ Vương ở cửa hàng khu dân cư Ánh Sáng” hiện lên.

“Chậc! Mẹ nó! Giao thừa rồi, cũng không cho nghỉ một hôm à?”

Nhân viên bảo trì họ Trương bực bội bắt điện thoại, nhíu mày nghe xem lần này ông Vương sẽ nói gì.

“Anh Trương à, anh Lý ở khu chúng tôi lại báo hư cần sửa đồ, lần này là máy hút khói…”

“Ông chủ, ông có biết hôm nay là ngày gì không? Giao thừa rồi đó! Ông tưởng
nhân viên bảo trì chúng tôi là người máy à? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày làm quần quật rồi! Từ hôm nay trở đi, tổng công ty cho chúng tôi
nghỉ tết đến mồng 7 tết, ông đừng có lấy ba cái chuyện vớ vẩn của người
đó mà làm phiền tôi nữa được không. Chết tiệt thật!!!”

“Ê, anh Trương, sao anh ăn nói vậy?”

“Ông đừng có giả vờ nữa, mẹ kiếp!” Anh Trương vừa nhắm mắt, vừa nhíu mày:
“Ông nói thử đi, mấy lần đi bảo hành sửa chữa, có lần nào là sản phẩm có vấn đề đâu? Ông cảm thấy là hắn thật sự cần gặp những người thợ bảo trì như tôi sao?”

“…”

“Đồ ngốc, hắn không cần gặp những người như tụi tôi, người hắn cần gặp là anh. Huống hồ nhà anh chẳng phải ở
đối diện nhà hắn sao? Anh đi qua gặp trực tiếp xem sao. Không cần mang
theo đồ nghề đâu, anh mang theo người anh qua là được rồi!!”

Chiều hôm đó, tiếng gõ cửa nhà anh Lý lại vang lên.

Anh Lý cúi đầu lặng lẽ ra mở cửa, tưởng rằng thất vọng lại một lần nữa chờ sẵn anh.

“Cậu Lý ơi, hôm nay nhân viên bảo trì nghỉ, nên tôi sang đây xem thử máy hút khói nhà cậu.”

Anh thanh niên đó chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp.

“Nhưng mà kỹ thuật của tôi không cao, có lẽ sẽ phải sửa khá lâu, biết đâu phải sửa đến giờ cơm chiều. Nếu cậu hôm nay nấu cơm có dư, tôi có thể giải
quyết giúp cậu luôn.”

Anh thanh niên mấy máy môi: “… Nếu như lần này anh sửa không được thì sao?”

Anh Vương cười: “Cậu yên tâm, một lần sửa không được, thì tôi sẽ đến lần
thứ hai. Máy hút khói của chúng tôi là bảo hành suốt đời mà.”

Mấy hôm gần đây, khu dân cư Ánh Sáng xảy ra chuyện không lớn cũng không nhỏ.

Cửa hàng dưới tầng trệt của tòa nhà số 5, vốn là một tiệm quà lưu niệm của
hai vợ chồng, cuối cùng cũng xảy ra scandal. Bà chủ cửa hàng đó đã bỏ
đi.

Tại sao mọi người biết bà chủ đó bỏ đi vậy?

Đơn giản ơi là đơn giản!

Bởi giờ đây, cứ 10 giờ sáng mỗi ngày, ông chủ tiệm quà lưu niệm “Ngôi nhà
vui vẻ” liền vác từ trong cửa hàng ra một cặp loa đặt ngoài cửa hàng,
sau đó bật loa lên để nó phát đi phát lại cái câu nói.

“Bà chủ bỏ đi rồi! Ông chủ chẳng thiết tha buôn bán nữa, tất cả đều bán rẻ như cho đây!”

Bạn nói thử xem, ai mà không biết chuyện bà chủ bỏ đi cơ chứ?

Có những ông bà già nhiều chuyện đi ngang qua tiệm này thì thò đầu vào ngó một cái: “y da, tội ghê chưa, vốn dĩ trước đây lúc nào cũng thấy hai vợ chồng nó khăng khít bên nhau trong cửa hàng, giờ đây chỉ còn mình ông
đó lẻ loi.”

“Anh ta làm vậy ồn ào suốt ngày, ảnh hưởng đến mọi người, sao không ai nói vậy?” Anh Dũng vừa đưa nước cho chủ nhà, vừa hỏi nhỏ.

Chủ nhà là một bà già hiền từ phúc hậu. Bà vuốt ve con mèo vàng trong lòng, vừa than thở nói: “Nói cái gì chứ, ai mà chẳng có lúc gặp phải chuyện
buồn. Hơn nữa ban ngày ban mặt, người thì đi học, người thì đi làm, còn
lại đám ông bà già như tụi tôi, vốn đã lãng tai, nên âm thanh đó cũng
chẳng nghe rõ nữa.”

Anh Dũng cười cười.

“Vợ của anh chủ tiệm đó bỏ đi rồi, có la khóc ra được cũng còn đỡ, la khóc kêu gào không được thì càng rắc rối hơn.”

Anh Dũng không nói lời nào. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi nhìn
đăm chiêu. Cái âm thanh ồn ào đó men theo khe cửa sổ đã đóng chặt len
lỏi vào, giống như là anh chủ đó đang thì thào bên tai vậy.

Căn
phòng của anh Dũng thuê, chính là tầng hai của tòa nhà số 5, nói rõ hơn, thì phía dưới chân anh chính là tiệm quà lưu niệm “Ngôi nhà vui vẻ” gì
gì đó. Nhưng mà Ngôi nhà vui vẻ từ lâu đã không vui vẻ rồi, anh Dũng
suốt ngày nghe đi nghe lại cái câu thều thào đó “Bà chủ bỏ đi rồi”, nghe đến nỗi lỗ tai sắp nổi cục chai rồi.

Anh Dũng mới dọn đến đây ở. Trước


Duck hunt