cô.”
Tống Nhã Huyên làm sao có thể chịu được bị khuất nhục trước mặt mọi người này, cô có chút cuồng loạn mà hô lên: “Tôi không tin!Young, anh dám nói đêm đó ở cửa quán bar lúc hôn tôi, anh không hề động lòng với tôi không?"
Âu Cánh Thần lộ ra một bộ dáng mờ mịt,“Tống tiểu thư, tôi từng hôn cô sao?” Anh cười đến cực kỳ vô tội,“Thật sự là thật có lỗi, hiện tại tôi mất trí nhớ , trong đầu của tôi, hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này.”
Anh lạnh mặt xuống, “Hành vi bây giờ của cô sẽ chỉ làm tôi nghĩ rằng cô là đang trăm phương nghìn kế muốn phá hoại gia đình tôi.”
“Anh –”
Những lời “Phá hoại gia đình” này của anh vừa thốt ra, Tống Nhã Huyên nhìn thấy những người khách trong nhà hàng đều dùng một loại ánh mắt phê phán mà nhìn cô, cô thấy vậy nên khó xử không thôi, khí thế hung hăng cũng giảm hơn phân nửa.
Oán hận nhìn thoáng qua Thu Thủy Tâm, cô nhấp mím môi, biết mình còn ở lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục nên mang theo oán giận mà rời đi.
Mặc dù Tống Nhã Huyên đã rời khỏi, nhưng những ánh mắt tò mò trong nhà hàng cũng không hề giảm bớt, dù sao bọn họ cũng ăn gần xong rồi, Âu Cánh Thần liền đi tính tiền trước, dẫn theo Thu Thủy Tâm rời đi.
Hai người trầm mặc bước về nơi đậu xe, Âu Cánh Thần từ đầu đến cuối vẫn chặt chẽ nắm tay cô, cũng không thúc giục bước chân của cô, cô đi chậm, anh cũng đi chậm cùng cô.
Thu Thủy Tâm cố lấy dũng khí, quyết định, đây là lúc nói rõ tất cả.
“Cánh Thần, thực ra em……” Cô hít sâu một hơi,“Tuy rằng bây giờ anh mất trí nhớ , nhưng là có một số việc, em vẫn muốn nói rõ ràng với anh, thật sự nếu không nói, em sẽ bị nghẹn đến điên mất.”
“Em nói đi.” Anh dịu dàng nói.
Nhìn anh đang dùng một loại vẻ mặt lắng nghe nhìn mình, cô như được một tiếng trống ủng hộ làm tinh thần hăng hái thêm mà nói: “Vị Tống tiểu thư kia vừa mới nói …… Đều là thật sự!”
“……”
Cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, “Trong vụ nổ ngày đó, em cũng vừa vặn hẹn một khách hàng ở đó, sau khi vụ nổ xảy ra, trong lúc hỗn loạn em nhớ rõ em cùng một người phụ nữ nữa đã đụng vào nhau, những thứ trong ví đều rơi ra tán loạn, có thể vì thế mà những giấy tờ, chứng minh của bọn em bị cầm nhầm với nhau.”
Cô thở dài một hơi,“Sau khi em tỉnh lại thì vô cùng khó hiểu vì sao các người lại lầm em là Angel, nhưng anh và bác sĩ đều nói rằng em mất trí nhớ, thật sự là buồn cười. Khi đó em cũng thấy rất kỳ quái, trên thế giới vì sao lại có hai người đều tên là Thu Thủy Tâm, hơn nữa bộ dạng còn giống nhau như đúc?”
“Sau, em lại tới phòng ngủ của Angel, trong lúc vô tình đã phát hiện một quyển nhật kí , Angel dường như là biết có sự tồn tại của em trên đời này, em…… em hẳn là chị em sinh đôi của cô ấy.”
“……”
“Sau đó……em, yêu thượng anh…… em nghĩ rằng chỉ cần em không nói, anh sẽ vẫn nghĩ rằng em là người vợ mất trí nhớ của anh mà yêu thương, em cũng thử thuyết phục mình phải nói sự thật rõ ràng cho anh biết, nhưng mà, em lại sợ một khi em nói ra rồi thì anh sẽ vĩnh viễn phân rõ giới hạn với em…… Thực xin lỗi……”
“……”
Nước mắt cô tràn ra hốc mắt, “Chiếm vị trí của vợ anh lâu như vậy, em rất xin lỗi……”
Cô cảm giác được anh buông tay cô ra, lòng cô lạnh lẽo, nước mắt rơi càng dữ dội.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cô bị kéo gắt gao vào lòng, cô kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Âu Cánh Thần thâm thúy nhìn chằm chằm cô — “Cho dù em không phải người vợ thật sự của anh thì có làm sao?” Vẻ mặt của anh còn vô cùng nghiêm túc.“Em không phải người vợ thật sự của anh, chuyện này, anh đã sớm biết.”
Toàn thân cô run lên, anh…… đã sớm biết?
“Trước khi bị tai nạn giao thông, anh đã tìm chinh tín xã điều tra chuyện này, với kết quả kiểm chứng cùng suy luận của chinh tín xã, Angel đã bất hạnh qua đời ngay trong vụ nổ đó, em vừa mới nói các người từng đụng vào nhau, vừa vặn giải thích được một khúc mắc mà bọn anh không nghĩ ra, cũng hiểu được vì sao thân phận các người bị tráo đổi.”
Thu Thủy Tâm vô cùng khiếp sợ tiêu hóa lời nói của anh, anh…… anh không phải mất trí nhớ sao? Vậy thì sao có thể nói ra những lời này?
Âu Cánh Thần thở dài,“Tình cảm giữa anh và Angel thật sự không tốt, tâm cơ của cô ta sâu sắc, năm đó cô ta vì muốn kết hôn với anh mà ngang nhiên cho thuốc vào trong đồ uống của anh, cô ta nghĩ rằng mang thai con anh là có thể gả vào Âu gia làm thiếu phu nhân, anh cũng không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm nên đã cưới cô ta, nhưng thật không biết rằng, đó là khởi đầu của bất hạnh.”
Anh lắc đầu cười khổ, nâng cằm Thu Thủy Tâm lên nhìn cô chăm chú,“Ngay lúc anh hoàn toàn thất vọng với hôn nhân thì ông trời lại đưa em đến bên cạnh anh, thiện lương của em, nhiệt tình, thuần khiết, ngây thơ, tất cả tất cả của em đều làm cho anh say mê, cho dù em không phải người vợ thật sự của anh, nhưng anh thấy thực may mắn, cũng thực vừa lòng vì người bây giờ anh đang dắt tay là em.”
Anh vô cùng