Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

ậu nghĩ mình là ai hả ? là bạn cậu đó. Cậu không muốn nói thì thôi.

-Không phải nhưng cậu đang…

-Mình không sao, mình rất vui khi cậu tìm mình chia sẻ. Bây giờ mọi chuyện không được tốt nhưng sẽ ổn thôi. Muộn rồi cậu ngủ đi mai còn làm việc nữa.

-Ừ. ngủ ngon.

Căn nhà rơi khoảng không của vũ trụ. Tiếng thở đều đều của Oanh vang lên nhè nhẹ trong căn phòng như tiếng thở của ngôi nhà. Đêm tĩnh mịch, người yên lành ngủ say, người thao thức bồn chồn rối lắm. Một đêm trôi qua mau, ánh ban mai lại rủ xuống căn nhà. Tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính đánh thức người dậy.

Mọi người nhanh chóng xuống dưới lầu. Mến nhanh chân chui vô phòng bếp. Mùi bánh nướng dễ chịu xâm nhập vào tế bào. Làm bụng ai đấy đều quặn lên. Mến ngạc nhiên:

-Cô giúp việc đâu mà Huyền phải vào bếp thế kia.

-Xin nghỉ về quê chăm cháu rồi. Một thời gian sau sẽ lên. Mình làm bánh bao này. Mọi người ăn thử đi.

Huyền đã đặt sẵn lên bàn ăn đĩa bánh bao, ly sữa. Ai nấy đều kéo ghế ngồi nhâm nhi. Đột nhiên từ ngoài cửa lao vào cộng thêm tiếng hét:

- Mùi bánh nướng. Tuyệt quá. Phần tớ đâu.

-Mọi người giật mình khi nhìn thấy Hòa.

-Ê cu. Về bao giờ vậy. Làm anh em giật bắn mình.

-Quay MV xong sớm. Mình về đêm qua thấy các bạn ngủ rồi nên ko đánh thức. Tình hình lần sau về mình sẽ thêu người đánh trống nhạc xập xình mới được.

Trà chắp tay:-Lạy mẹ. Mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại thông báo là được. Định tiêu hoang phá hoại vào việc đấy hả. Lương ca sĩ giàu lắm sao.

Huyền đặt khay bánh lên bàn nhìn Trang và Liễu. Hai người họ trầm mặc, chỉ ngồi ăn và ăn. Liễu cảm nhận thấy có người nhìn mình cổ ngẩng lên bắt mặt ánh mắt Huyền cô cười:

-Nhìn mình dữ vậy có gì à.

-Không. Thấy Trang và bạn cứ ngồi im ỉm ăn. Chán ghê cơ

Liễu nhìn thoáng qua Trang rồi đáp lại lời Huyền:

-Mọi thứ vẫn bình thường mà.

Quang ra nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi. Liễu vội vàng đứng dậy, bỏ luôn chiếc bánh ăn dở vào cặp

-Mình phải nộp ảnh cho tuần san tháng này. Mình đi đây. Mọi người ăn từ từ nhé

Liễu hôn nhẹ từng người. bước chân cô dừng lại trong tích tắc khi gặp giọng nói của Trang.

-Cậu đi làm vui vẻ.Tớ yêu cậu.



Đã qua cái giờ cao điểm buổi sáng. Đường phố đã không còn tắc nghẽn.Trên làn đường dành cho người thả bộ, những cây anh đào lớn đã nở rộ, chỉ cần một làn gió thoáng qua cũng có thể trút đi hàng vạn cánh hoa mỏng manh. Màu hồng thắm rực rỡ con đường. Thanh đi bên cạnh Trang. Anh không thể kiên nhẫn được nữa:

-Em có chuyện gì vậy.

Trang nhìn xoáy vào đôi mắt sắc kia. Giọng có chút khó chịu.

-Anh và Liễu đã từng. Sao anh không nói cho em biết. Hôm qua anh còn giả vờ không quen bạn ấy.

-Đâu có cần thiết. Liễu đã nói gì với em sao?

-Không. Nhưng em e rằng em không thể tiếp tục bước tiếp bên cạnh anh nữa. Em thấy không thoải mái. Chúng ta dừng lại thôi.

Trang đã đắn đo đã xuy nghĩ. Tình yêu của cô không lớn hơn tình bạn dành cho Liễu, cho nhóm. Cô chấp nhận giữ lại tình bạn này dù phải hi sinh những thứ lớn hơn. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Mặt Thanh đanh lại , vừa có chút bất ngờ vừa bộc lộ sự giễu cợt trơ trẽn.

-Anh cho em một cơ hội. hãy rút lại lời nói của em lúc nãy. Coi như anh chưa nghe thấy.

-Xin lỗi. Em không thể. Giọng Trang chắc chắn, ánh mắt cô kiên định.

-Anh không muốn em phải hối hận sau này thôi.

-Có thể nhưng dù sao em cũng hi vọng chuyện đó không xảy ra. Em đi đây. Tạm biệt anh.

Chẳng chút luyến tiếc, chẳng chút đau thương vì cô biết tình bạn kia sẽ lấp đi khoảng trống còn lại trong cô. Cô sẽ tìm được người khác, yêu cô trọn vẹn bằng cả trái tim. Cô sẽ tìm được người để có được lời chúc thật lòng của những người bạn. cô không thể để mất ai cả…không thể….

Hắn ta nhìn theo bóng dáng Trang. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận “chính cô đã xen vào chuyện của tôi. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá”.Một nụ cười đắc ý thoáng qua trên khuôn mặt . Ngay sau đó. Một cú điện thoại gọi đến tòa soạn nơi Liễu làm việc.

Liễu tập trung gõ bàn phmí, giật mình bởi tiếng trợ lí giám đốc

-Liễu. giám đốc muốn gặp cô.

Cảm giác bỗng nôn nao, sống lưng lạnh buốt. Tự dưng giám đốc gọi cô làm gì. Cô mở của phòng vào.tiện tay khóa cửa luôn.

-Có chuyện gì vậy giám đốc.

-Cô ngồi xuống đi.

Ông ta nhìn cô chăm chú. Vứt một tập ảnh trước mặt cô. Là ảnh nóng của ca sĩ Trần Lee, một ca sĩ mới nổi của giới Showbis. Liễu cầm một tấm ảnh lên. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Sao cô lại chụp những bức ảnh này. Luật sư của Trần Lee đã kiện tòa soạn của chúng ta xâm nhập quyền riêng tư.

-Ông nói gì vậy. tôi đâu có chụp những bức ảnh này.

-Chính cô chụp rồi gửi phong bì cho tôi. Còn có cả địa chỉ rõ ràng nữa. tôi đã thảo thuận với luật sư của Trần Lee. Nếu đuổi việc người chụp những tấm ảnh này cô ta sẽ rút đơn kiện.<


Old school Easter eggs.