Polaroid
Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

sơ, anh là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn nhất viện.

Hóa ra tuổi thơ của anh là như vậy. Trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. Có mùi nguy hiểm ở đây. Thấy sự thay đổi nét mặt của cô, anh thấy có sự kkhoong ổn. Ánh áp sát vào vai anh cười thâm hiểm:

-Bí mật đọng trời của tổ chức. Anh mau đưa tiền bịt tin tức. Nếu không tôi sẽ phun tin này ra. Haha…

Mặt anh xám lại trong chốc lát rồi nhanh chóng dãn ra. Người này thay đơi nhanh như chong chóng vậy.

-Em uy hiếp anh sao?

Ánh gật đầu, vừa nháy mắt vừa cười đểu:

-Ừ, Anh tính đưa tôi bao nhiêu đây?

Đức Huy trầm tư: anh dễ bị uy hiếp vậy sao? Đúng là cô bé ngốc:

-Anh có một sự trao đổi có lợi cho em hơn.

-Có lợi hơn?

Ánh mắt cô sáng như sao: -Anh nói đi!

Đức Huy dùng khuôn mặt nghiêm nghị, ngữ điệu chắc chắn:

-Lấy anh!!!

Ánh bất giác nhích xa anh. Tai cô bùng bùng. Anh ta nói gì vậy? Lấy anh ta? Dưới ánh mắt trời, mồ hôi cô chảy xuống nhanh hơn. Tim cô có triệu chứng lạc nhịp. Bình tĩnh! –Cô tự nhủ long mình.

-Anh đừng đùa tôi. Hôn nhân đại sự không thể đưa ra đùa được.

Giọng anh vẫn nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào mắt cô:

-Nếu trở thành vợ anh, toàn bộ tiền của an hem có thể giữ. Như thế chẳng phải có lợi cho em sao?

Ánh chết đứng tại chỗ. Đôi mắt kia chứng tỏ anh không đùa. Đức Huy cũng không ngờ mình nói vậy.Như vậy không phải là nhanh quá sao? Anh muốn cô từ từ tiếp nhận tình cảm của anh. Như thế này thì khổ cho cô gái bé nhỏ kia quá.

-Ê! Hai người kia, đi thôi. Chúng ta phải ra sân bay bây giờ.

Giọng nói của bác tài xế làm hai người giật mình quay ra. Như vớ được phao, Ánh bừng tỉnh, đứng phắt dậy, cúi đầu đi nhanh về phía ô tô. Anh bật cười, cô nàng lại chạy trốn rồi. Sải chân anh dài và rộng, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô. Lúc đi qua, anh còn ghé vào tai cô thì thầm:

-Vụ trao đổi này chỉ có anh chịu thiệt thôi.

Cô cúi gầm mặt, bước nhanh hơn.



Từ trụ sở của hội, Ánh lái ô tô về nhà. Tâm trạng cô ũng không mấy dễ chịu. Dù lúc chiều, trên máy bay, anh và cô chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh của anh. Chết tiệt!!!

Về đến nhà. Ngoài Hòa ra, mọi người đều ở trong phòng ăn. Ánh kéo valy đến phòng khách. Nghe tiếng bạn bè là sự khó chịu trong cô giảm hẳn đi một nửa. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào phòng ăn. Mọi người đang ăn tối. Mắt cô tràn trề hạnh phúc và sung sướng ôm hôn từng người một. Sau màn chào hỏi phấn khích, Ánh mới kéo ghế ngồi xuống. Huyền đứng dậy lấy thêm bát đũa cho cô, Ánh kéo đĩa bánh trên bàn, cho một miếng vào miệng.

-Lâu lắm mới được ăn bánh Huyền làm. Ngon thật đấy!

Huyền bĩu môi: -Nỡm ạ. Mới xa nhau có một tuần mà làm như cả thế kỉ không được gặp không bằng.

Ánh hếch mắt: -Một ngày mà không được nói chuyện với mọi người mình cảm thấy ngày đó dài bằng cả thế kỉ luôn. Đi xa nhớ mọi người lắm đó.

Mắt Lễu sáng quắc: -Thế có quà cho tớ không?

Oanh nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, ra giọng:

-Ăn cơm đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà ai đi đâu về cũng đòi quà làm như trẻ con không bằng.

Liễu xụ mặt. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Là Hòa gọi về. Fuowng mặt trẳng trẻo hiện lên trên màn hình, cái giọng nghe lanh lảnh đáng ghét:

-Mọi người đang ăn tối sao? Toàn món ngon! 30’ nữa tóa về đến nhà. Các cậu giữ nguyên hiện trường đợi tớ về.

Mến đưa miếng bánh lên miệng ăn trước mặt Hòa, cười rất đểu:

-Còn lâu nhé cưng. 30’ nữa cưng về mà dọn bếp nhé. Hehe…

-Các cậu độc ác thật. –Bụp- Hòa tắt máy trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người.

Tiếng chuông cửa reo, Mến giật mình kêu lên:

-Không phải Hòa về đấy chứ?

Trang phẩy tay: -Không phải đâu. Nếu là Hòa thì cậu ấy có chìa khóa, vào thẳng nhà rồi. Trà ngố! ra mở cửa đi!

Trà đang tập trung ăn, nghe tiếng Trang nói thì giật mình ngẩng lên:

-Ơ! Sao lại là mình?

-Đi nhanh lên. Phiền quá!

“Trời đánh tránh miếng ăn”. Dù người ngoài kia là ai thì Trà đều nguyền rủa. Một người con trai lạ ngoắc đang cầm hoa, khuôn mặt nghiêm nghị cúi đầu chào Trà. Trà ầm ờ:

-Anh Tìm ai?

-Tôi tìm Oanh. Cô ấy có ở nhà không vậy?

-Anh vào nhà đi, chúng tôi đang ăn tối.

Ngọc Minh đi theo Trà vào phòng ăn. Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, Huyền nhận ra anh, cười chào:

-Anh cứ tự nhiên đi.

-Tại sao anh lại đến đây?

Giọng nói cứng ngắc của Oanh làm mọi người thôi cười đùa quay ra nhìn anh. Ngọc Minh mặt xám lại. Trước mặt bao nhiêu người mà cô nói câu đó chẳng phải anh thành kẻ vô duyên sao? Cô không thể giữ thể diện cho anh một chút hay sao? Liễu chép miệng, hơi tẻ nhạt:

-Dù sao Ngọc Minh cũng là hách mà.

Nhìn bộ dạng trải truốt của anh, Liễu vừa hỏi vừa nháy mắt vớ anh:

-Hai người tối nay định ra ngoài à?

Chỉ có kẻ ngố