
sao thế? Này! Này!
Ánh mắt hai người hiên lên sự hốt hoảng lo lắng. Huyền bối rối lắc nhẹ tay Liễu: -Này…này…Đừng đùa thế.
-Hình như cậu ấy không đùa đâu.
Sự hốt hoảng đã bộc lộ ra bên ngoài. Huyền run run, gắt lên:
-Cậu đừng nói thế, Liễu chỉ đùa thôi. Huh…huh…
Liễu nín thở trong lồng ngực. Cô kìm lắm mới không phá lên cười ha hả. Nghe giọng Huyền hình như nàng ta sắp khóc thì phải. “Đáng lắm. Dù sao cũng phải dọa nàng ta một phen.” Mến đột nhiên hét lên, suýt nữa cô đã giật mình mở mắt ra xem có chuyện gì.
-Mau gọi cấp cứu đi.
Huyền đứng dậy cấp tốc lao ra phòng khách. Liễu đen mặt, cấp cứu hả, cô vừa ở đấy về, không muốn phải vào đấy lần nữa. Cô vội vàng ngồi dậy:
-Không ngất, đừng gọi, mình chỉ đùa thôi.
Mến ngã ngửa vì giật mình, Huyền đỏ mắt quay lại, nàng ta bật khóc ngon lành. Đúng à kinh thiên động địa. Việc Huyền khóc còn khó tin hơn có động đất xảy ra bây giờ. Liễu đứng dậy, vòng tay ôm Huyền:
-Xin lỗi nha! Nín đi…mình chỉ đùa thôi mà…nín đi!!!
Huyền nức nở vẫn chưa thôi, giọng nghèn nghẹn:
-Sao không chết luôn đi. Đồ đểu. Huh..huh…
Mến phủi quần áo đứng dậy lườm hai người kia. Một người dùng lời nói ngon ngọt đến buồn nôn dỗ dành. Một người sướt mướt thút thít. Mến bực mình:
-Vâng! Để Liễu chết thì không biết cậu khóc thê thảm đến mức nào. Chắc ngập lụt cả thành phố ấy chứ…
Huyền lườm Mến rồi buông tay Liễu. Nàng ta đi vào bếp. Nếu không thì bánh cháy thật chứ chẳng đùa nữa. Liễu đứng dựa vào tường, rất mệt mỏi. Mến đứng dựa bên cạnh, cười nhạt nhưng thực ra rất quan tâm:
-Cậu có chuyện??? Tớ giúp được không?
Chỉ thoáng qua là Mến biết Liễu chắc chắn gặp chuyện ở bên ngoài. Nếu không Liễu sẽ chẳng im lặng khi vào nhà. Thói quan của Liễu rất cố định. Chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra điều bất thường.
-Không! Tớ giải quyết được. Nếu cần, tớ sẽ gọi cậu.
-Ừ. Lên thay đồ đi. Cậu vừa lau 2 mét sàn đấy! Bẩn chết đi được.
-Tại cậu chứ ai. Tớ sẽ phục thù.
Nói xong, Liễu lên thẳng phòng. Bữa trưa, cô ăn rất nhiều nhưng vẫn thấy đói. Mò mẫm xuống dưới nhà, Huyền vẫn còn giận cô vụ vừa nãy nên nhất quyết không cho ăn bánh.
Không ăn thì lấy sức đâu mà sống, giờ lại là kẻ thất nghiệp, vô công rồi nghề nữa chứ. Phải ăn, phải tẩm bổ kĩ lưỡng mới được. Có sức khỏe mới đi xin việc được. Lúc tâm trạng không vui, ăn đò ngọt là tốt nhất. Liễu chống tay lên, nhìn Huyền với ánh mắt thảm thương. Huyền vừa ghi lại côn thức sáng chế vừa nói:
-Dù cậu có nhìn mình đến nát mắt thì mình cũng không cho cậu ăn đâu.
Liễu gục xuống bàn, tay vừa đập vừa rên rỉ:
-Ôi! Sao số tôi lại khổ thế này? Ăn không được ăn, uống không được uống. Sống vậy thì sống làm gì?? Blap…blap…
-Im đi, rên vậy thôi.
Mến từ ngoài bước vào. Tiếng rên này như ong vo ve bên tai, Mến cực kì ghét. Liễu ngẩng lên, miệng méo xệch, chẳng còn chút sức sống nào cả. Mến nhăn mặt:
-Đúng là trẻ con. Huyền chăm sóc trẻ con cẩn thận nhưng đừng nuông chiều quá. Sẽ hư đấy. Tớ ra ngoài một chút đây.
Liễu trừng to mắt nhìn Mến. Mến chẳng kém, nở nụ cười đểu giả đáp lại, kèm theo một nụ hôn gió….
Chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật, là Audi A6, sang trọng và tuyệt đói tết kiệm nhiên liệu. Chủ xe đã đợi hơn 10’, tai đeo phone. Từng ngón tay vỗ theo nhịp trên vô lăng. Không có vẻ gì là sốt ruột.
Mến từ trong nhà bước ra, nhìn chiếc xe rồi ngồi vào trong. Cô cũng chẳng nhớ được anh ta có bao nhiêu cái xe. Mỗi lần đón cô, anh đều thay một chiếc. Mà xe toàn của hãng nổi tiếng thế giới. Đúng là phô trương không cần thiết.
Việt Anh –chủ chiếc xe- nhìn cô để đoàn xem tâm trạng cô bây giờ thế nào. Mến mặc một bộ đơn sơ: áo sơ mi kẻ sọc đỏ ôm sát người, quần bò xẻ tứ tung. Tóc cột cao để lộ cái cổ trắng mảnh. Đơn giản nhưng có cá tính. Mến lườm anh:
-Nhìn gì. Định ăn tươi nuốt sống tôi hả.
-Hôm nay hiếm lắm mới được ngày nghỉ. Tôi không muốn cãi nhau với em.
-Tôi đâu có thừa hơi.
Mến đốp chát ngay lập tức. Việt Anh cau mày nhìn chằm chằm với ánh mắt “đừng trọc điên tôi”. Anh lái xe vào đường quốc lộ, chẳng ai nói với ai một lời. Trong công ty, họ là giám đốc và nhân viên. Nhưng bên ngoài, họ không có một mối ràng buộc nào cả. Với lại Việt Anh là người công bố theo đuổi cô trước. Chỉ lí do này thôi, cô cúng có đủ can đảm để chống đối. Sao cô phải sợ chứ.
Nghĩ thế, cô tự tin ngẩng cao đầu. Tiền là vô giá nhưng Mến cực kì có giá. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Khí phách lãnh đạm toát ra khiến phong độ của anh không ai bì kịp. Nhìn mọi góc độ đều thấy anh ta rất đệp trai. Tuy khí chất ngất trời nhưng dưới con mắt của Mến thì đã bị giảm đi một nửa. Cô chỉ thấy anh ta rất ngang ngược và táo bạo. Dù mọi việc anh đều sắp xếp cả nhưng anh vẫn lịch sự hỏi cô:
-Em muốn đi đâu???
-Tùy anh..
Mến ra giọng bất cần. Ngang ngược thì sẽ có người n