
ng định đặt điện thoại lên tủ rồi quay người rời đi thì nghe thấy một giọng nam khàn khàn vọng ra từ phòng khách.
“Hướng Viễn, cháu hãy suy nghĩ nghiêm túc lời đề nghị của chú đi, kết hôn với Tiểu Na, từ bỏ công việc ở ngân hàng, đến chỗ chú đảm nhận phó
giám đốc quản lý tài chính.”
Một giọng phụ nữ trung niên sắc sảo cũng tiếp lời: “Đúng vậy. Lần
trước cô nói không rõ ràng. Ý của chú là sẽ lập tức thành lập tập đoàn,
công ty thời trang và bất động sản tất cả đều giao cho cháu, cô chú mới
yên tâm. Cháu và Tiểu Na mau chóng kết hôn cũng để quản chặt nó, đừng để nó điên khùng như vậy nữa.”
Vương Xán kinh ngạc, hai chân gần như chôn chặt ở vị trí cũ.
“Chú và cô Lưu đã bàn bạc xong rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ cháu rồi. Sau khi hai đứa kết hôn, cô chú sẽ chuyển cho Tiểu Na mười phần
trăm cổ phần. Trước mắt bên công ty bất động sản Tín Hòa bắt đầu tiến
hành hợp tác với Ức Hâm, nguồn vốn rất dồi dào. Bên công ty thời trang
nếu việc phát triển nhãn hiệu mới thuận lợi thì cũng tương đối khả quan. Cháu không cần thiết phải miễn cưỡng bon chen, thậm chí nếu bị điều đến ngân hàng chi nhánh xa xôi thì rất lãng phí thời gian.”
“Chú Thẩm, cô Lưu, cháu đã nói rồi, cháu có bạn gái rồi mà…”
“Cháu nói là cô phóng viên Vãn báo Vương Xán đó sao? Cô ta hoàn toàn
không hiểu chuyện. Lần này đem đến phiền phức lớn như vậy cho cháu và
Tín Hòa, khó khăn lắm mới có thể giải quyết được. Bố mẹ cháu cũng đã nói rõ rồi, họ hy vọng cháu chia tay với cô ta.”
Vương Xán cảm thấy máu trong cơ thể đang trào lên, tai bỗng như ù đi. Cô láng máng nghe được tiếng Thẩm Tiểu Na cuời ha ha: “Hay lắm, mọi
người lại ở đây hợp tác diễn kịch “Thượng đế an bài” rồi!”
Mẹ cô tức giận nói: “Tiểu Na, con xem bộ dạng của mình đi. Lúc trước
vì con mà Hướng Viễn chia tay với bạn gái, chuẩn bị kết hôn với con thì
con lại hủy hôn, để Hướng Viễn đau lòng, bây giờ còn không biết bù đắp
lại à?”
Vương Xán gn như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào phòng
khách. Lúc đó từ góc cô đứng chỉ thấy Thẩm Tiểu Na đang ngồi bật dậy từ
ghế sofa, “Cho dù là cuộc sống của con hay của Hướng Viễn thì cũng đều
không đến lượt bố mẹ sắp xếp.”
Lúc này một người phụ nữ trung niên giống giọng của chị giúp việc từ
phòng bếp bước ra, “Cô ơi, cô đến đưa điện thoại phải không? Mời cô
vào.”
Mấy người trong phòng khách nghe thấy đều nhìn ra. Trần Hướng Viễn
kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô: “Xán Xán, sao em lại lên
đây?”
Vương Xán mặt không cảm xúc đưa điện thoại cho anh: “Em lên đây không phải để nghe trộm cái gì. Đây là điện thoại của Thẩm Tiểu Na.”
Cô không nhìn ai, quay người ấn nút đi xuống ở thang máy. Một lát
sau, cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào, Trần Hướng Viễn nắm
chặt tay cô. Cô giãy ra theo bản năng, thế nhưng Trần Hướng Viễn mặt
không biến sắc càng nắm chặt tay cô hơn. “Chú, cô, không còn sớm nữa. Cô chú chăm sóc Tiểu Na rồi nghỉ sớm đi ạ. Chúng cháu đi về đây.”
Trần Hướng Viễn ấn nút đi xuống tầng hầm gửi xe, Vương Xán kịp thời đưa tay ấn xuống tầng một.
“Xán Xán, xin hãy nghe anh giải thích.”
Giọng Vương Xán lạnh lùng: “Anh có thể buông tay em ra rồi đấy. Rất đau.”
Trần Hướng Viễn giật mình. Lúc này anh mới biết trong lúc vội vàng đã dùng sức. Anh vội nhấc tay cô lên xem, chỉ thấy cổ tay đỏ ửng. Anh giật mình, vội vàng nói, “Xin lỗi, anh vội quá, sợ em quay mặt đi là sẽ giãy khỏi tay anh rồi đi mất.”
“Cảm ơn anh hôm nay đã cho em một niềm vui bất ngờ lớn đến như vậy.
Nếu em không đi, lẽ nào còn lấy ghế ra ngồi sao?” Vương xán rút tay lại, cố gắng nhếch mép cười, “Tham gia bàn luận về chuyện chung thân đại sự, tiện thể cũng bình luận về em luôn sao?”
“Chuyện này không giống như em nghĩ đâu.”
“Nói như vậy thì anh đã biết em nghĩ thế nào rồi sao?”
Lúc này thang máy đã đi đến tầng một. Vương Xán bước ra ngoài, Trần
Hướng Viễn ngăn cô rồi ấn nút đóng thang máy, “Xán Xán, chúng ta lên xe, tìm một chỗ nào ngồi nói chuyện rồi hãy quyết định giận anh có được
không?”
Trần Hướng Viễn kéo Vương Xán lên xe. Vương Xán lúc này mới nói, “Đến ven sông đi!”
Trần Hướng Viễn theo lời Vương Xán lái xe đến một chỗ không xa ven bờ sông. Hai người xuống xe, đi vào công viên bên bờ, gió trên sông ùa đến đem theo hơi nước chát chát mà mát mẻ.
Vương Xán không ngồi lên chiếc ghế dài mà đi qua bãi sông, bước xuống phía dưới. Bước chân ngày càng nhanh, khi bước đến bậc thềm ở ban công
ngắm sông cô mới dừng lại. Nước sông vẫn dập dềnh trong đêm tối.
Trần Hướng Viễm ôm Vương Xán. Cô liền lấy tay ra hiệu anh dừng lại và giữ khoảng cách với anh.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện. Bắt đầu từ đâu đây?”
“Chú Thẩm và cô Lưu vài ngày trước có đến nhà anh nhắc đến chuyện để
anh kết hôn với Tiểu Na, sau đó đến công ty Tín Hòa làm việc. Anh đã từ
chối rõ ràng rồi.”
“Em không hề có ý định truy vấn anh từng chút một, thế nên, nếu anh
thật sự c