Polly po-cket
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

làm việc rất xuất sắc, theo tin đồn
trong nội bộ ngành, cậu ấy rất có khả năng sẽ được thăng chức lên phó
giám đốc phụ trách tín dụng ngân hàng thành phố. Nhưng khi bài viết của
cô được đăng đã thu hút sự chú ý của cấp trên cậu ấy. Trong tình hình
nhà nước vừa đưa ra chính sách thắt chặt tài khoản vốn vay bất động sản
mà cậu ấy vẫn tiếp nhận khoản vốn vay của Tín Hòa, rõ ràng là vô cùng
thiếu cẩn trọng. Bây giờ ngân hàng cậu ấy đã dừng cấp số vốn này rồi,
rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của cậu ấy.”

Vương Xán vô cùng bức xúc: “Trước khi viết bài báo đó, em không hề
biết rằng anh ấy lại can thiệp vào việc xin vay vốn của Tín Hòa. Nếu
không ít nhất em cũng sẽ bàn bạc với anh ấy.”

“Vương Xán, tôi không trách cô. Cô chỉ là đang làm công việc của
mình, không nên tự trách bản thân. Hôm nay, tôi tìm cô ra đây là để nói
với cô tất cả những điều lợi – hại, để cô khuyên Hướng Viễn hãy rút lui
khi còn sớm. Các công ty bảo lãnh tài chính luôn có mối quan hệ mật
thiết với ngân hàng. Nếu cậu ấy vẫn tham gia vào chuyện này, sớm muộn
cũng sẽ truyền đến cơ quan. Đối với cậu ấy có thể nói là không có bất kì lợi ích nào.”

Vương Xán rất khó mở lời nhưng không thể không nói: “Anh ấy thậm chí
còn không nói cho em biết. Bài báo đó… anh ấy ít nhiều trách em, em
không có cách nào tiếp tục đi khuyên anh ấy. Có lẽ nhờ anh Minh Vũ đi
khuyên anh ấy sẽ hiệu quả hơn.”

Vu Lâm dường như bị nghẹn lại. Một lát sau cô cười đau khổ nói: “Vương Xán, tôi và Minh Vũ vừa ra sống riêng rồi.”

Vương Xán vô cùng kinh ngạc, sững sờ nhìn Vu Lâm, nhất thời không biết nên nói gì.

“Dù sao cũng không thể giấu được nữa rồi. Tôi không giấu gì cô, tôi
và anh ấy chuẩn bị ly hôn rồi.” Vu Lâm vẫn cố giữ nụ cười chua chát: “Ba ngày trước, tôi đã đuổi anh ấy ra ngoài. Có lẽ anh ấy đã về sống ở nhà
bố mẹ rồi. Tôi không nghe điện thoại của anh ấy, không muốn nói chuyện
với anh ấy. Nếu không hôm qua xem xong tài liệu của Hướng Viễn, tôi đã
bảo anh ấy đi khuyên Hướng Viễn.”

“Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu, không nói chuyện không hay của tôi nữa. Nói một cách
công bằng thì Hướng Viễn là một người đàn ông gần như hoàn hảo, lý trí,
cầu tiến, trọng tình cảm, cẩn thận, quan tâm bạn bè, có tinh thần trách
nhiệm… Có lẽ nhược điểm duy nhất là thiếu lý trí trong các vấn đề của
Thẩm Tiểu Na.”

Điều này hoàn toàn trùng hợp với suy nghĩ giấu kín trong lòng Vương
Xán. Nhược điểm duy nhất, có thể là vết thương chí mᮧ trong tình yêu của họ. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cô, làm cô trầm ngâm.

“Nhưng Vương Xán, cậu ấy đối với cô hoàn toàn khác.” Vu Lâm chú ý đến ánh mắt của Vương Xán, nắm ẹ lấy ngón tay cô. “Từ khi ở bên cạnh cô,
cậu ấy vui vẻ hơn nhiều. Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cô, tôi có thể thấy
được, cậu ấy còn yêu cô hơn chính cả trong tiềm thức. Bây giờ, cậu ấy
chỉ là không thể thoát khỏi sự quá quan tâm đến Thẩm Tiểu Na như trước
đây, quá chiều theo thói quen của cô ấy, luôn muốn chăm sóc cô ấy, thậm
chí còn phải có trách nhiệm với người nhà cô ấy. Tôi là bạn, là bạn học
nhiều năm với cậu ấy nên không thể giương mắt nhìn cậu ấy lại một lần
nữa vì Thẩm Tiểu Na mà đi làm những việc ngốc nghếch, phá hỏng cuộc đời
của cậu ấy.”

“Lại một lần nữa.” Vương Xán không thể phớt lờ từ này.

Vu Lâm hối hận vì đã lỡ lời, chán nản nói: “Gần đây tôi tinh thần bất an, thường xuyên không diễn đạt được ý. Cô đừng suy đoán linh tinh,
cũng đừng để bụng.”

“Chị Vu, chị đừng giấu em. Câu “lại một lần nữa” của chị là có ý gì?
Trần Hướng Viễn và bạn gái cũ của anh ấy chia tay cũng vì Thẩm Tiểu Na
sao?”

Ánh mắt Vu Lâm lấp lánh: “Vương Xán, lần đầu tiên thấy cô ở quầy lễ
tân tôi đã cảm thấy cô vô cùng thông minh, lý tính, thấu tình đạt lý.
Thật ra không cần thiết phải nhắc lại những chuyện cũ trước đây. Bây
giờ, đối với Trần Hướng Viễn mà nói, cô mới là quan trọng nhất.”

Vương Xán vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào Vu Lâm nói: “Em sẽ không ghen tuông vì những lý do không đâu, nhưng chị Vu Lâm, em luôn cảm thấy, em
không hề hiểu Hướng Viễn. Xin chị hãy nói cho em biết, ít nhất em phải
biết khó khăn anh ấy gặp phải mới công bằng chứ.”

Vu Lâm biết không thể trốn tránh vấn đề này, chỉ thở dài một tiếng:
“Cô đừng nghĩ lung tung. Thật ra bạn gái cũ của cậu ấy cũng là bạn học
của tôi. Tính cách cô ấy rất nhạy cảm. Nguyên nhân họ chia tay… cũng
không hoàn toàn là vì Thẩm Tiểu Na. Nhưng ít nhất tôi và Minh Vũ đều cảm thấy, Thẩm Tiểu Na ít nhiều muốn độc chiếm Hướng Viễn, ảnh hưởng đến
tình cảm giữa Hướng Viễn và bạn gái. Nói đi nói lại thì vẫn là Hướng
Viễn sai. Sau khi cô và Hướng Viễn qua lại, tôi và Minh Vũ đã gọi cậu ấy đến nhà, nói cho cậu ấy một trận. Cậu ấy cũng thừa nhận trước đây giải
quyết không thỏa đáng, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Cô
đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nếu không đúng là tôi gây thêm rắc rối cho Hướng Viễn rồi.”

Vương Xán tất nhiên không tiếp tục truy vấn nữa. Vu Lâm có chuyện gia đình mà vẫn quan tâm đến cô và Hướng