
ra ban công,
Vương Xán thấy chiếc xe Ford màu xám quay đầu, cô ngẩn ngơ nhìn chiếc xe khuất dần trong đêm tối rồi quay về phòng thay quần áo ngủ. Gió đêm
thổi qua khung cửa sổ, không khí trong phòng rất thoáng mát, dễ chịu
nhưng đêm nay Vương Xán chắc chắn sẽ mất ngủ.
“Tôi thích em.” Ba chữ này cứ vang bên tai cô, rồi phảng phất không
chịu rời, nhưng rõ ràng nó thiếu cảm giác chân thực. Tuy nhiên, lý do
Trần Hướng Viễn nói thích Vương Xán sau đó đã làm cô bất ngờ.
Tính cách cởi mở, hòa nhã, có lẽ là đúng – Vương Xán tự bình phẩm bản thân. Còn, có thể dung hòa? Không biết từ khi nào, từ lúc quen anh đến
bây giờ, hình như cô đã dung hòa tính do dự và trầm lặng của anh ấy.
Còn về việc hai người liệu có hợp nhau không? Không có những lý do
lãng mạn khiến cô ngần ngại, tình yêu mà cô hi vọng không phải là một
cuộc gặp gỡ bình thường. Hơn nữa, sự tồn tại tất yếu của Thẩm Tiểu Na
làm cô chần chừ không biết có nên bắt đầu cuộc tình này không? Cô không
có cách nào cho bản thân một đáp án chính xác.
Một tuần mới bắt đầu, Vương Xán đi làm với hai quầng thâm trên mắt.
Cô có những ngày nghỉ cuối tuần để suy nghĩ, thế nhưng lại hoàn toàn
không thể nào tĩnh tâm được, làm việc bận rộn có khi sẽ khiến cô nhẹ
nhõm hơn.
Vương Xán sợ sẽ nhận được điện thoại hỏi thăm của Trần Hướng Viễn.
Thế nhưng cô đã lo hơi nhiều, mấy ngày liền, anh không hề gọi điện hay
nhắn tin cho cô. Trần Hướng Viễn quả nhiên cực kỳ điềm đạm, nhẫn nại chờ đợi Vương Xán “suy nghĩ kĩ càng”. Nhận thức được điều này, cô cũng có
chút thất vọng không nói được thành lời.
Lấy xong tin tức, Vương Xán quay về tòa soạn viết bài, không biết ma
xui quỷ khiến thế nào cô lại lên MSN và ẩn nick, cũng không thấy có tin
nhắn offline. Avatar của Trần Hướng Viễn vẫn rất yên lặng. Dường như
cuộc đối thoại trên xe hôm đó chỉ là cuộc nói chuyện lịch sự bình
thường. Vương Xán thậm chí còn nghi ngờ tửu lượng của mình quá thấp,
uống một chai bia mà đã mơ một giấc hoang đường.
Trong lòng Vương Xán khá bất an, cô viết bài rồi gửi cho bộ phận biên tập. Sau khi ngồi ngây người trước máy tính một lúc, cô quyết định nhắn tin cho La Âm.
Một cái mặt chào hỏi được gửi đi, La Âm phản hồi lại rất nhanh: “Biết lặn rồi, còn chơi ẩn nick gì chứ?”
Vương Xán gửi một emoticon mím môi đau khổ.
“Tớ đang vội viết bài đây, về một bi kịch tình yêu, hiểu lầm nọ nối
tiếp hiểu lầm kia, biến đổi bất ngờ, tình sâu duyên mỏng, có duyên không phận, chia tay trong đau khổ. Sau khi lên báo, cậu đọc nhất định sẽ rơi nước mắt. Thế nên, bây giờ đừng có kể khổ với tớ nữa, không thì tớ sẽ
rối cả lên đấy.”
Tốc độ đánh máy và viết bài của La Âm nổi tiếng là nhanh nhất tòa soạn. Vương Xán đành gửi lại một câu: “Ờ” rồi yên lặng.
Phải một lúc lâu sau, La Âm mới phản hồi lại: “Hôm nay lạ quá, lẽ nào cậu thực sự có chuyện đen đủi muốn kể cho tớ sao? Trời ạ! Cậu luôn là
ánh mặt trời trong cuộc sống của tớ, Thượng đế không thể tàn nhẫn làm
cậu buồn đấy chứ? Sau này ai chơi với tớ đây?”
Vương Xán cười không được mà khóc cũng không xong: “Bây giờ thì tớ
biết rồi, cậu mới là người không có trái tim đồng cảm, uổng cho các độc
giả đã coi cậu là người thấu hiểu lòng người.”
“Tớ có lòng đồng cảm mà, hơn nữa còn rất rất nhiều là đằng khác,
nhưng phần lớn là dành cho những độc giả của tớ. Tớ thích Châu Tinh Trì
và cậu cũng như vậy đấy.” Cùng với dòng chữ này, La Âm còn gửi kèm một
emoticon Châu Tinh Trì kinh điển đến.
“Yên tâm, mình không kêu khổ than sầu đâu. Chỉ là muốn hỏi cậu một chút thôi.”
“Ừ, ừ. Thế thì được, nửa tiếng nữa cậu qua bên này, tớ sắp viết xong
rồi. Chúng mình sẽ nói chuyện trực tiếp. Ôi, các ngón tay đáng thương
của tớ, tuần này nó sắp gãy ra mất rồi!”
Nửa tiếng sau, Vương Xán đến phòng làm việc của La Âm, phát hiện cô
và đồng nghiệp Ngô Tĩnh đang nói chuyện. Ngô Tĩnh và La Âm cùng phụ
trách chuyên mục lắng nghe tâm sự, chỉ có điều tính cách hai người có
điểm không giống nhau. La Âm tương đối bình tĩnh, khách quan, còn Ngô
Tĩnh lại đi theo con đường tình cảm sướt mướt, nên thỉnh thoảng họ cũng
bất đồng quan điểm.
Ngô Tĩnh thấy Vương Xán bước vào, liền cười nói: “Vương Xán đến đúng
lúc lắm, tớ và La Âm sắp không có tiếng nói chung rồi. Cô ấy bắt tớ phải xem mấy cái thiệp mời lắp đặt thiết bị này, lại còn bắt đóng góp ý
kiến, đầu tớ đến điên lên mất thôi.”
“La Âm, cậu đúng là nhập vai nhanh lắm, trước đây cậu vốn không có
chút hứng thú nào về nhà đất, đối với hôn nhân thì bi quan. Bây giờ thì
tốt rồi, bắt đầu đi theo con đường hiền lương thục đức rồi.”
Ngô Tĩnh bĩu môi: “Ai nói không phải chứ?”
“Đã đâm lao phải theo lao thôi, tớ đã nhận lời cầu hôn của Trương Tân thì tất nhiên phải có trách nhiệm với anh ấy. Với tương lai của bọn tớ, cái gì cần lo thì nhất định phải lo thôi.” La Âm dõng dạc lên tiếng mà
chẳng chút áy náy.
“Vương Xán, cậu nhìn môi trường làm việc của tớ xem. Một đồng nghiệp
nam có vợ đang trong thời