Polly po-cket
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

>
“Tôi biết ngay là cô sẽ nói như thế mà.” Thẩm Tiểu Na hất cao cằm lên rồi nói tiếp. “Tôi không yêu cầu cô phải thấu hiểu tình cảm giữa tôi và anh Hướng Viễn. Nếu cô cho rằng tôi hoàn toàn đang hưởng thụ tình yêu
thương, bao bọc của anh Hướng Viễn mà chẳng hề quan tâm đến anh ấy, thì
cô đã lầm rồi. Nói thật thì tôi không hề thích cô, tôi cho rằng cô hoàn
toàn khônghợp với anh Hướng Viễn. Thế nhưng tôi không muốn anh ấy phải
đau khổ, cho nên tôi bằng lòng tới đây giải thích rõ ràng cho cô nghe,
anh ấy thực sự rất yêu thương cô.”

Vương Xán mỉm cười khổ sở. “Tình yêu là chuyện của riêng hai người
trong cuộc, cô sao lại giải thích rõ ràng gì với tôi chứ? Nếu giữa tôi
và Hướng Viễn còn cần đến người thứ ba lên tiếng, vậy thì vấn đề giữa
chúng tôi chẳng phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng nhờ vào mấy lời giải thích của cô.”

“Cả hai người đều đau khổ như nhau. Được thôi, tôi thừa nhận tôi
chính là phiền phức lớn nhất tồn tại giữa hai người, bây giờ mối phiền
phức lớn nhất này tự nguyện biến mất, có được không?”

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Xán, Thẩm Tiểu Na lại từ từ lên tiếng: “Không cần phải nhìn tôi như thế, tôi làm vậy không phải là vì
cô, mà vì anh Hướng Viễn. Anh ấy quá trọng tình cảm, tôi không muốn thấy anh ấy tiếp tục dày vò bản thân như thế này. Cô có biết tôi đi theo anh ấy, nhìn thấy anh ấy bước vào quán cà phê này, ngồi hơn một tiếng đồng
hồ đó để nhìn cô tan sở thì có cảm giác thế nào không? Tôi hy vọng anh
ấy luôn vui vẻ, nếu anh ấy tiếp tục được ở bên cô mà được vui vẻ vậy thì tôi bằng lòng chúc phúc cho hai người, triệt để rút khỏi cuộc sống của
anh ấy.”

Vương Xán lạnh lùng đáp lại: “Đúng là một ân huệ to bằng trời, thế
nhưng tôi không hề cảm động. Lần trước ở nhà, cô nói bố mẹ cô diễn vai
thượng đế, còn cô bây giờ đang làm cái gì hả? Phải chăng cô đang muốn
thể hiện cho tôi thấy, cô có thể khống chế cuộc sống của Hướng Viễn,
tương lai của của chúng tôi quyết định bởi ý nguyện của cô, cô cho rằng
tôi sẽ cảm động sao?”

“Tại sao cô cứ cố tình bóp méo ý đồ của tôi vậy, tôi muốn cô cảm động để làm gì? Điều tôi muốn lúc này chính là anh Hướng Viễn không còn hận
tôi nữa, tôi đã gây ra hiểu lầm giữa hai người, tôi muốn sửa sai.” Thẩm
Tiểu Na cuối cùng không thể nào kìm nén thêm nữa, nước mắt tuôn trào
khỏi bờ mi. “Cô còn muốn tôi phải làm thế nào?”

Vương Xán đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vừaảnh tỉnh bản thân phải chăng
đã quá mức kích động, vừa vội vã lấy giấy ăn đưa cho Thẩm Tiểu Na. May
mà Thẩm Tiểu Na nói lời xin lỗi rồi xin phép vào trong nhà vệ sinh.
Vương Xán ra sức suy ngẫm, cô thà ở lại văn phòng viết đi viết lại bản
thảo cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện khiến người ta hao tâm tổn lực thế này.

Thấm Tiểu Na quay lại, đã lau sạch nước mắt, cũng dặm lại phấn, thái
độ trở lại bình tĩnh như trước. “Xin lỗi, lúc nãy tôi đã quá kích động.”

“Người cần nói tiếng xin lỗi phải là tôi mới đúng, Thẩm tiểu thư. Tuy rằng cô thiện ý tới đây không phải vì tôi, có điều tôi thừa nhận lúc
nãy mình cũng đã quá lời. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói rõ một diều, hành
động của cô rất khẳng khái, nhưng tôi không cần. Tình yêu mà tôi muốn
tuyệt đối không thể xuất phát từ sự hy sinh của một người nào đó, cho dù là cô hay là Hướng Viễn. Nếu thực sự cảm thấy bị kẹt giữa tôi và Hướng
Viễn, nếu Hướng Viễn không nhận ra được tình cảm cùa bản thân, vậy thì
chúng tôi tiếp tục nói thêm cũng không có kết quả gì.”

Thẩm Tiểu Na nghiêm túc suy ngẫm, một lúc sau mới cười nhạt một
tiếng: “Cô căn bản chưa từng yêu anh Hướng Viễn, đúng không? Nếu không,
tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy được?”

“Tôi không có ý định tiếp tục bàn luận với cô về vấn đề này nữa. Tôi
chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu cô thực sự muốn tốt cho anh Hướng Viễn, vậy
thì đừng làm bất cứ điều gì nữa. Hãy tôn trọng lựa chọn của anh ấy trong cuộc sống, chúng ta hãy tự giải quyết những vấn đề của bản thân thôi.”

“Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng còn điều gì để nói nữa.” Thẩm Tiểu Na ngây ra một hồi, sau đó đứng bật dậy.

“Cứ để tôi thanh toán, tôi còn muốn ngồi đây một lúc. Tạm biệt.”

Sau khi Thẩm Tiểu Na đi, Vương Xán mới có thể thả lỏng hai vai xuống, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn làm được bất cứ việc gì. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài trời dường như đang mưa nhỏ, con đường tối mịt được
chiếu sáng bằng đèn đường với những con người vội vã qua lại. Phía đối
diện bên đường chính là nơi cô làm việc, bên đó vẫn đèn điện sáng trưng, chắc hẳn còn nhiều biên tập viên chưa ra về.

Trẩn Hướng Viễn thực sự đã từng ngồi đây ngắm nhìn cô sao? Anh đã
từng yêu cô không? Hoặc là, bản thân cô thực sự vẫn chưa yêu anh đủ sâu
đậm?

Vương Xán chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, đang định gọi nhân viên phục
vụ tính tiền, ngẩng đầu lên liền thấy Cao Tường đang đứng trước mặt
mình.

“Dự báo thời tiết cuối cùng đã báo chuẩn một lần, bên ngoài đang có tuyết đấy.”



Vương Xán ghé sát mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, đích thực những hạt tuyết t