Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

nhớ đến anh.”

Vương Xán khó khăn lắm mới lên tiếng được: “Chúng ta không đến mức nhất định phải dùng cách hận thù để nhớ về người kia.”

“Nói như vậy, em đã quyết định quên anh?”

Vương Xán nhìn anh, đôi mắt biết cười khiến cho anh cảm thấy đôi chút xa lạ. Một lúc sau, cô lấy tập kí phỏng vấn từ túi ra, lật đến trang
sau cùng, nơi đó còn kẹp một chiếc lá bạch quả màu vàng.

“Mùa hè năm đó, em để trống, chỉ toàn suy nghĩ lung tung, cũng chẳng
thể nào nghĩ ra tại sao anh nói đi là đi ngay được. Đến mùa thu, em đến
phỏng vấn tại một nơi gần trường đại học Khoa học tự nhiên này, đột
nhiên nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến mùa lá bạch quả vàng mượt. Sau khi tới đây, em mới phát hiện thấy, nơi đây vừa mưa xong, lá
cây đều đã rụng gần hết. Hoa nở hoa tàn, bốn mùa luân hồi, có rất nhiều
chuyện đều chẳng có đáp án. Em nhặt chiếc lá này rồi đặt vào đây, sau đó không hề lại đây lần nào nữa.”

Hoàng Hiểu Thành lặng người đi, một lúc sau mới lên tiếng được: “Anh xin lỗi…”

“Dù thế nào đi nữa, tất cả đều đã qua rồi. Anh nhìn xem, em đã thành
thật nói cho anh biết hết tất cả những việc đã làm trong quá khứ, chính
là muốn nói rằng em thực sự đã buông tay rồi. Em không muốn tìm hiểu về
nguyên do, chúng ta không cần thiết phải chạy tới đây để tính món nợ năm xưa nữa.”

“Anh không thể nào quên được, cứ một khoảng thời gian, anh lại vào
diễn đàn đó xem, sau đó nhớ lại những ngày hai ta bên nhau. Những hồi ức tuyệt đẹp mà em để lại cho anh chỉ đến sau khi đánh mất, anh mới biết,
anh đã bỏ qua những gì.”

Vương Xán bật cười thành tiếng: “Đây được coi là lời khen muộn màng
dành cho em hay sao? Cho dù đã chia tay rồi, em vẫn cứ là một người bạn
gái không tệ, xứng đáng để hồi ức lại đúng không?”

Hoàng Hiểu Thành không hề để tâm đến lời mỉa mai này, bình tĩnh nói
tiếp: “Vào năm cuối cấp ba, ông nội anh bị bệnh ung thư phổi. Gia cảnh
nhà anh bình thường, bố mẹ vừa muốn chữa bệnh cho ông, lại vừa muốn dành tiền nuôi anh ăn học, vậy nên vô cùng vất vả. Vào lúc anh học năm thứ
tư, bệnh tình ông càng lúc càng nghiêm trọng. Bố mẹ giấu anh, muốn chống chọi cho tới khi anh học hết thạc sỹ, thế nhưng nghỉ đông anh về thăm
nhà mới biết, cứ để bố mẹ tiếp tục thế này, anh sẽ hận bản thân mình cả
một đời.”

Vương Xán quay sang nhìn anh mà không dám tin vào tai mình, đôi mắt
anh dưới ánh nắng mùa thu khẽ nheo lại, khuôn mặt anh tuấn kia chẳng hề
hiện lên bất cứ biểu cảm nào khác.

“Cho nên anh quyết định từ bỏ việc học thạc sỹ, tìm việc ngay để giảm bớt gánh nặng cho gia đình?”

Hoàng Hiểu Thành gật đầu.

“Thế nhưng tại sao lúc đó anh không nói cho em biết? Với tình hình đó em hoàn toàn có thể hiểu cho lựa chọn của anh… Sau đó thì sao?” Vương
Xán hoàn toàn nghẹn lời.

“Mức lương trung bình ở Hán Giang rất thấp, anh muốn kiếm tiền nuôi
gia đình, đến Thượng Hải lập nghiệp chính là một lựa chọn tốt nhất…”

“Như vậy em cũng có thể hiểu được.”

“Anh biết em sẽ ủng hộ lựa chọn của mình.” Giọng nói của Hoàng Hiểu
Thành rất bình tĩnh, như thể đang kể câu chuyện của người khác vậy: “Có
điều tiền đồ mông lung chưa rõ ràng, anh không đủ dũng khí nói với em
rằng: Hãy đi theo anh, chúng ta cùng tới Thượng Hải, anh có thể đem lại
hạnh phúc cho em. Cứ kéo dài, lần lữa đến tận khi kí hợp đồng anh liền
nghĩ, được thôi, lần này anh không thể nào không đối diện vối em được
nữa.”

Vương Xán khẽ mở miệng, định nói gì rồi lại thôi.

“Em không tin sao? Thực ra bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất lâu.
Nhìn thấy em cứ cuối tuần lại ôm một bọc quần áo về nhà giặt giũ, nhìn
em phát sốt truyền dịch rồi lặng lẽ khóc lóc, anh liền nghĩ, anh lấy cái gì để thuyết phục em từ bỏ cuộc sống dễ chịu, sung sướng, từ bỏ sự sắp
xếp của gia đình rồi theo anh tới một thành phố xa lạ?”

Vương Xán không biết đáp lại thế nào. Cô thừa nhận, lúc đó biểu hiện
của mình chẳng khác gì những cô con gái độc nhất trong gia đình thành
phố đã quen được chiều chuộng, chăm sóc tận tình. Gia đình ở thành phố,
bố mẹ lại hết lòng quan tâm, chăm sóc, hàng ngày ở lại trường, cô chỉ
giặt quần lót và tất, trước nay chưa từng giặt những bộ quần áo hay chăn ga gối như những bạn học khác. Mỗi tuần cô đều về nhà, để bố mẹ bổ sung dinh dưỡng, chăm chút từng tí một. Bắt đầu từ năm thứ tư, cha mẹ đã dặn dò, hy vọng cô tìm một công việc ngay trong thành phố này, cô cũng
không hề có ý phản đối. Đối với Hoàng Hiểu Thành, cô lúc nào cũng nũng
nịu, nhõng nhẽo.

Có điều lúc đó Hoàng Hiểu Thành vô cùng chiều chuộng cô, dường như
cũng rất thích được cô nũng nịu, nhõng nhẽo. Cô hoàn toàn không ngờ
rằng, đối với anh mà nói, đây cũng là một gánh nặng.

“Em cảm thấy hơi nực cười, lần em bị cảm vào học kì cuối, em vẫn còn
nhớ rất rõ.” Vương Xán quay đầu sang, nhẹ phàng lên tiếng: “Trời hôm đó
lạnh là thế, tối muộn là thế, em nằm trên giường gọi điện cho anh, nói
rằng em khó chịu vô cùng. Anh không nói lời nào liền cõng em tới bệnh
viện ngay tức khắc, tr


Old school Easter eggs.