XtGem Forum catalog
Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

ông phải lần đầu tiên thấy nha?! Thế nhưng biểu hiện của cô so với tuổi tác của mình thì không hợp lắm?”

Hắc tuyến……

Xem ảnh với xem cảnh thật giống nhau sao?Hơn nữa,tại sao lại nhắc đến tuổi của nàng?

Giống như một gáo nước lạnh tạt lên đầu Nguyễn Miên Miên.

Tuổi là tử huyệt của cô a,nhiều nam nữ,trưởng bối,hậu bối,tất cả đều biết tuổi của cô….

Cô tuy rằng hơi lớn tuổi gần thành lão bà, tuy cô là …… Thừa nữ…… Tuổi mơ mộng cũng qua nhưng mà nàng rất coi trọng lần đầu tiên,vẫn như cũ rất thuần khiết,hay là chưa có chuyện gì xảy ra nghĩ thế cô liền nhìn sang vật lớn của người đàn ông có nhiều kinh nghiệm kia!

Nguyễn Miên Miên lạnh lùng im lặng,cô là thục nữ tuy có lớn tuổi một chút nhưng không cần mất mặt như vậy….

Nguyễn Miên Miên đỏ mặt nhanh chóng dời đi tầm mắt,tuy rằng bọn họ đã xảy ra quan hệ trước nhưng mà trong đầu nàng không hề nhớ một chút chuyện cùng người đàn ông này lên giường?

Cho dù là rượu sau loạn tính nhưng một chút ấn tượng cũng không có…

Hơn nữa ở chổ này là nhà cô,tối hôm qua chỉ có một mình cô ở nhà,tuyệt đối là….

Chẳng lẽ là cô mộng du đi ra ngoài tìm đàn ông trở về?

_-|||

Vừa nghĩ tới Nguyễn Miên Miên toàn thân toát mồ hôi lạnh,may mắn bây giờ là ban ngàybằng không nàng cho rằng người đàn ông trên giường là yêu quái…

Nàng lén nhìn mặt hắn liền bị hắn mê hoặc,tên đàn ông này…Ngay cả nụ cười châm chọc nàng xem ra cũng rất quyến rũ,chỉ sợ bình thường cũng đủ để mê hoặc ý chí người khác….

Thật sự là yêu nghiệt a……

Nàng ổn định tinh thần ,mấu chốt việc này là hắn làm sao vô nhà mình.

Mặc dù côlớn tuổi nhưng mà vẫn cảm thấy quái lạ,côthật sự nghĩ không ra hoặc là nói một chút ấn tượng cũng không có,rốt cuộc….người đàn ông này vào nhà bằng cách nào?Hơn nữa lại cùng cô lên giường,thế nhưng cô chỉ nhớ ánh trăng mê hoặc trong mơ….

“Anh rốt cuộc vào nhà bằng cách nào?Vì sao một chút ấn tượng ta cũng không có……”Nguyễn Miên Miên không dám quay lại nhìn mặt hắn,sau khi đặt ra câu hỏi đó cơ thể cô mềm nhủn,một chút hoảng sợ cũng không có….

Bên tai truyền đến cười nhẹ, cằm cô đột nhiên bị nâng lên ép phải nhìn vào mắt hắn,Lam Dạ Ảnh cười xấu xa: “Tôi tên là Lam Dạ Ảnh,cô có thể gọi tôi là Ảnh,hãy nhớ kỹ…….”

_-|||

Hắc tuyến nhất thời dọc theo trán của cô rơi xuống,cô nói đông còn hắn thì nói tây mà cô thấy tên của hắn rất giống tên tổng giám đốc phúc hắc Lam Dạ Hiên ….

Môi cô giật giật tính hỏi hắn nhưng thấy không đúng lúc bèn vội vàng đẩy hắn ra,luống cuống nói: “Tôi hỏi anh vào nhà bằng cách nào?Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông đó cúi đầu thở dốc hơi thở thổi đến mặt cô,làm cho đầu Nguyễn Miên Miên choáng váng,ánh mắt của hắn sặc sỡ lóa mắt,thu hút ánh mắt của cô…..Đột nhiên tim cô không theo quy luật nhảy loạn lên……

“Như thế nào? Sợ hãi rồi sao?!”Hắn cúi đầu cười xấu xa làm cả người Nguyễn Miên Miên mềm nhũn ra.

Trong lòng cô ngầm cảnh giác không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Sao lại thành thế này?

Cô không có khả năng cho nên chỉ cần hắn nhích lại gần cô không thể chống đỡ,thật sự là cảm thấy thẹn ……

Cô mặc dù cùng hắn lên giường nhưng mà cô đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả,giờ nhớ đến cũng sởn tóc gáy,thế nhưng không hắn làm sao xuất hiện trong nhà cô,trên giường của cô….

Nên Giải thích thế nào đây ?

Nguyễn Miên Miên chịu đựng tim đang đập thình thịch,đè nén sợ hãi cố gắng mở miệng “Vì sao không trả lời vấn đề tôi hỏi?”

Nếu hắn vẫn không nói,bệnh tim của nàng chắc tái phát a!!

Lam Dạ Ảnh nghiêng người ép về phía cô mang theo nụ cười tà ác làm cho Nguyễn Miên Miên sởn tóc gáy,nửa thân người mềm nhũn theo, vì sao a?

Đây rõ ràng là yêu nghiệt,chỉ một động tác nho nhỏ lại có thể mê hoặc người khác?

Nguyễn Miên Miên thật sự là muốn điên mất rồi……

Hơi thở nong nóng của hắn thản nhiên phun lên cổ cô làm tê tê ngưa ngáy làm đầu Nguyễn Miên Miên múôn phát mộng,hắn trầm thấp nói: “Thay vì hỏi tôi,tại sao cô không thể một mình nhớ lại?”

Nguyễn Miên Miên kịp thời phản ứng,cả người cứng ngắc,gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại nếu nàng nhớ thì nàng hỏi hắn làm gì?

Lam Dạ Ảnh vốn muốn trêu trọc cô thêm nữa nhưng nhìn lại thời gian,lông mày xinh đẹp hơi nhíu,hắn buông cằm nàng ra vội vàng mặc quần áo vào….

Nguyễn Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn than khổ,nhìn theo dáng người cao lớn của hắn chán nản gãi đầu,cô một chút cũng không nhớ ra….không nhớ ra a !!! TT_TT ??

Rối rắm chỉ thêm đau khổ!!!

Lúc này hắn quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt nàng,Nguyễn Miên Miên ngẩn người phản ứng không kịp.

Lam Dạ Ảnh buồn cười sờ đầu của nàng cười tủm tỉm,khóe miệng quyến rũ: “Nghỉ ngơi thật tốt,tôi đi trước……”

“A………”Nguyễn Miên Miên giật mình kêu lên một tiếng,Lam Dạ Ảnh quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm cảm thấy buồn cười hỏi “Có chuyện gì?Muốn hôn sáng sớm sao?”

“…”

“Không có việc gì……” Nàng cuối cùng thở dài một hơi bất đắc dĩ cực kỳ.

Lam Dạ Ảnh nhíu mày hai tay lạnh lùng xen vào túi quần,cười xấu xa nói : “Phải nhớ kỹ, tên tôi là Lam Dạ Ảnh……không được quên đấy.”

“Răng rắc……” Cửa rốt cục đóng lại.

Nguyễn Miên Miên hoàn toàn giống búp bê vải ngã xuống giường, c