Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

như vậy nói ra gian tình của bọn họ.

Nói chính xác hơn,cô là bị ép buộc thẹn quá hóa giận nên phát ra tia lửa giận…

Cả mặt cô đỏ lên,hất tay Lam Dạ Ảnh nhìn sang Lam Dạ Hiên không chịu buông tay giận dữ nói “Còn có anh nữa,một ngày trở về mắng tôi bảy tám lần,tôi không phải là một trợ lý của anh sao?Lão nương thật đúng là…..tôi từ chức,không làm nữa……..”

Nguyễn Miên Miên giận dữ hất tay hai người bọn họ ra,cầm lấy túi chạy nhanh ra ngoài.

Cô không tin nổi rời khỏi công ty này,nàng sẽ không có cơm ăn a…..

[⊙o⊙'> a!

Lam Dạ Hiên ngẩn người đối với phản ứng quật cường như thế của Nguyễn Miên Miên cảm thấy kinh ngạc,cô ở trứơc mặt hắn chưa từng có phản ứng như vậy nha?Cô nàng này…..

Tất cả mọi người trong phòng làm việc dỏng tai nghe lén cũng không đóan được sự việc lại phát triển theo hướng này,trong lúc nhất thời đối với phản ứng kích động của Nguyễn Miên Miên không thể lý giải được,chẳng qua chuyện ngày hôm nay thật là quái lạ cực kỳ…

Ánh mắt Lam Dạ Ảnh hiện lên ánh sáng quang mang,ngượng ngùng sờ mũi,thì ra cô nàng này…cũng có khí chất lắm, không sai không sai…

Hắn thích……

“Tốt lắm,hai con đừng cãi nhau nữa……..”Lam Thiên có chút đau đầu “Các con tự mình sắp xếp công việc đi,ta về nghỉ ngơi….”

Nếu cả hai đứa còn cãi nữa,đầu ông chắc vỡ ra…

Lam Thiên dẫn theo vài người vội vàng ra khỏi văn phòng,đây là thời đại của người trẻ tuổi,cho nên,dù ông muốn xen vào cũng không có cách..

Lam Dạ Hiên và Lam Dạ Ảnh đứng đối diện với nhau,ánh mắt ánh lửa bốn phía,thật sự là muốn đốt chết người …

Nguyễn Miên Miên giận điên lên,trong lòng vô cùng bực mình cô chạy nhanh đi…..

“Lam Dạ Hiên đáng ghét a…mỗi ngày đều mắng ta,đáng ghét,ta sau này không hầu hạ ngươi nữa……”Cô vừa chạy nhanh trên đường vừa nhớ lại chửi thầm,sau đó đột nhiên nghĩ lại cảm thấy nhục chí…

“Thất nghiệp cô ăn gì a ?Xong đời, về nhà thế nàocũng bị mẹ cô ăn tại chỗ……”Nguyễn Miên Miên lớn tiếng gào thét lớn,mẹ cô lửa giận rất lớn a….

Nếu biết cô thất nghiệp,đợi gả,lỗ vốn ban đầu…..Mẹ cô nhất định tức phát điên !!

Nghĩ tới đây Nguyễn Miên Miên lập tức sợ run cả người,sau đó lại hối hận tại sao cô ngốc thế chỉ nổi giận chút xíu lại đánh mất công việc của mình ?

A……

Điện thoại vang lên,cô cảnh giác liếc mắt một cái thấy trên màn hình ghi tên An Tiểu Mễ mới dám nghe..

Cô không muốn nghe điện thoại của mẹ và Lam Dạ Hiên,còn có tên Lam Dạ Ảnh xuất quỷ nhập thần kiêm biến thái nữa ?

“Tiểu Mễ……..”Nguyên Miên Miên nghiêm mặt hô lên một tiếng.

Nghe thấy giọng nói không còn khí lực,sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười nói “ Làm sao vậy? Lại bị mẹ của cô mắng nửa sao?Tại sao dáng vẻ lại thế này?”

“Tiểu Mễ hu hu hu…….” Nguyễn Miên Miên khóc to,đau khổ khóc lóc kể : “Hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc a, thất nghiệp rồi thất thân,giờ chỉ có hai bàn tay trắng……”

_-|||

An Tiểu Mễ cắn một miếng táo thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng,cô vội vàng ho khan hai tiếng,kinh ngạc nói: “Bạn nói cái gì?”

Nguyễn Miên Miên thở dài nói “Chuyện xảy ra đêm qua….hu hu….”

An Tiểu Mễ sửng sốt, lập lức cười nghiêng ngửa “Rốt cuộc là thần thánh phương nào cường bạo bạn a?Nhưng,bạn cũng nên nếm thử mùi vị đàn ông rồi, ha ha……….”

“An Tiểu Mễ,bạn cũng cười cợt mình a………”Nguyễn Miên Miên chán nản gầm nhẹ.

An Tiểu Mễ cười đủ rồi,muốn nhịn lại nhịn không được chế nhạo cô “ Thời đại bị bỏ rơi của Miên Miên đã qua….mọi chuyện rất tốt nha……..”

Cô nàng cười khanh khách,Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến, thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ cô ta cười run rẩy cả người ngửa tới ngửa lui.

“Nhưng thôi…..”An Tiểu Mễ cười hơ hớ,định ngừng một chút lại không nhịn được nở nụ cười nói “Bất quá thì,khi mở cửa lập tức liền tiến vào nơi hổ sói nha, ha ha Miên Miên hưởng thụ tốt nha…cố lên…..”

“An Tiểu Mễ……..”Nguyễn Miên Miên nghiến răng nghiếng lợi.

Mẹ ơi, tuổi nàng cách năm hổ còn rất xa nha?Nha đầu chết tiệt kia,chỉ biết trêu ghẹo nàng…..

“Sắp đến năm hổ rồi mà bạn còn muốn đùa giỡn nửa sao……”

Nguyễn Miên Miên cắn răng nói:“Mình già như vậy sao?!Nếu mà mình mà đến năm hổ, thì cậu cũng vậy……”

An Tiểu Mễ nhíu lông mày,hít lỗ mũi không dám lại ăn tiếp quả táo,vội vàng đem quả táo quăng qua một bên,cười nhẹ nói:“Đừng nóng giận nha, nói giỡn,nói giỡn thôi…… Hì hì……”

An Tiểu Mễ cười xấu xa“Nhưng mà người đàn ông kia là ai? Dáng người thế nào? Nguyễn Miên Miên!cậu tốt nhất tỉnh táo hơn tranh thủ đem gã đàn ông đó lại bên mình,nhân lúc coi như còn trẻ hưởng thụ một chút bằng không già đi…..có thể bị ……hắc…hắc…..”

“An Tiểu Mễ……” Nguyễn Miên Miên một giọt hắc tuyến rơi xuống dưới,cô chỉ là một con sói con làm sao có thể..“A!Chuyện đó nói sau giờ mình gác điện thoại a……”

Nha đầu chết tiệt,cô đang rất thương tâm vậy mà nha đầu chết tiệt kia còn thêm mắm thêm muối kích thích cô.

“Đừng, đừng a……” An Tiểu Mễ hắng cổ họng một cái,nhỏ giọng nói:“Tốt lắm,không đùa nữa,nói đi,bạn còn chưa nói tại sao mình thất nghiệp nha?”

Vẻ mặt cô cười thật xấu xa,đương nhiên đối với chuyện thất thân của Nguyễn Miên Miên cũng rất hứng thú,cô hỏi chuyện nàng vì sao thất nghiệp là xuất phát từ lòng quan tâm


Old school Easter eggs.