The Soda Pop
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

ta tệ nhất có thể, dù gì cũng có Thái tử chống lưng, họ còn kiêng kỵ cái gì? Chỉ cần đừng làm quá thì được rồi, không phải sao?

Ta rất nhanh nhận ra chuyện đó, liền nổi giận đùng đùng, đưa Ngọc Lương đệ về ở chung trong Tử Di điện, còn Thế Hiên thì bị đá ra ngoài, không cho vào điện!

Cung nữ đối xử không tốt với Ngọc Lương đệ cũng bị ta xử đến nơi đến chốn.

Bất cứ ai tổn thương bằng hữu của ta, đừng mong yên ổn!



Tối, ta đang ngủ ngon lành thì nghe có tiếng động lạ nên giật mình tỉnh dậy. Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bên cổ đã có một vật sáng loáng , kèm theo là một thanh âm khàn khàn vô cùng đáng sợ :

“ Khụ… ngươi…. nói đi!”

“ Ngươi thần kinh rồi a? Hay não hỏng con bà nó rồi? Nói cái gì? Kể chuyện cười hay kể chuyện ma? Nói cái gì mà nói!” Ta có chút mất kiên nhẫn, là kẻ nào rảnh rỗi nửa đêm tìm đến Đông Cung của ta náo loạn thế này. Đã vậy, lại còn là một tên thần kinh dở người mới đau chứ!

“ Thái tử phi… khụ khụ… là ngươi… đúng không?” Hắn cơ hồ đang ho rất cật lực, ta hoảng sợ khi thấy một đống máu trên người, vạn lần muốn đẩy hắn ra, nhưng lại sợ động thủ , hắn sẽ lỡ tay mà dùng thanh kiếm kia giết ta nên đành nhẫn nhịn, đáp một tiếng.

Tiếp đó, hắn lại phang ngay vào mặt ta một câu vô cùng kinh điển :

“ Hừ… hôm nay chỉ trách… ngươi là thái tử phi của Thế Hiên… hự.. !”

Nói chưa hết câu, hắn đã lăn đùng ra ngất. Mặt ta tái mét, run rẩy nhìn hắn. Sao người hắn lại đầy máu như vậy? Lẽ nào là thích khách ám sát Thế Hiên?

Khoan! Ám sát Thế Hiên? Hừ, chắc là bị chàng đánh cho trọng thương chứ gì! Đáng đời! Hôm nay là ngày xui của ngươi mới đúng! Đánh chàng xong, lại vác xác đến đây! Bổn thái tử phi tiễn ngươi một đoạn vậy! Dám ám sát phu quân ta? Ta cho ngươi chết !

Ta hùng hùng hổ hổ nhặt thanh kiếm của hắn lên, mím môi giơ cao, nhắm mắt đâm thẳng xuống. Nhưng không hiểu sao mũi kiếm lại cách hắn nửa phân, không thể đâm xuống, bàn tay của ta run rẩy liên hồi…

Tên này rất đáng chết! Không những hại Hiên! Còn đến đây phá giấc ngủ của ta, nhưng mà… nhưng mà…ta không thể giết người được a !

Bên hông có một lệnh bài, để xem… Tuyết… Thần….Tuyết Thần? Âu Dương Tuyết Thần? Lẽ nào người này…là thúc thúc của Thế Hiên sao?

Ta đã từng nghe qua về người này. Âu Dương Tuyết Thần là một trong những đệ đệ của Phụ hoàng, rất được lòng Bệ Hạ, võ thuật tuy không phải là đệ nhất, nhưng cũng khá lợi hại, đặc biệt là bày trận , được phong là Vô Địch Trận Tuyết Vương gia. Hắn còn có một đám cao thủ đệ nhất, giỏi độc giỏi võ giỏi bày trận, trận của hắn, chỉ có lệnh bài trên tay hắn mới hóa giải được, không có trận nào trong thiên hạ mà hắn không thể giải. Rất thần kỳ phải không? Chỉ cần đang lâm trận, giơ lệnh bài lên, lập tức đám người thi triển trận sẽ dừng lại ngay.

Có lẽ hắn giống Tử Thuần, cũng muốn tranh ngôi đoạt vị sao?

Nhưng mà… hắn lại là đệ đệ yêu quí của phụ hoàng, là thúc phụ của Thế Hiên, dù sao thì cũng không nên diệt cỏ tận gốc vậy chứ?

Đang suy nghĩ nên xử lý thế nào thì bên ngoài có người gõ cửa gọi nhỏ, hình như là nam nhân :

“ Thái tử phi nương nương!”

Ta chột dạ, có nên giao tên này không? Nhưng hắn bị thương nặng thế này… nhân kia có lẽ là người của chàng… Người này rơi vào tay chàng, chắc chắn không thể toàn thây rồi.

“ Nương nương!” Người bên ngoài có vẻ sốt ruột, gọi tiếp một tiếng, giống như chỉ cần thêm một phút nữa sẽ lập tức xông vào.

Lúc này cứu người là trên hết! Mặc kệ hắn là ai, nhưng ai bảo Hiên để hắn thoát làm gì? Ta cũng không đành lòng nhìn người chết trước mặt mà không cứu…

Người bên ngoài thấy nữ chủ tử vẫn chưa chịu ra, nên đánh liều định xông vào thì cửa mở ra he hé, ta ló đầu ra , giả vờ vừa mới tỉnh giấc, khó chịu hỏi :

“ Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Thái tử có vấn đề sao?”

“ Hồi bẩm nương nương, có thích khách ám sát điện hạ, điện hạ lại để chạy mất, thuộc hạ thấy hắn chạy về phía này, nên muốn hỏi xem …nương nương có thấy ai không?”

“ Không… không có ai cả… Ngươi đi đi, ta buồn ngủ quá! Còn nữa, Thái tử có bị thương không?”

“ Chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay, nương nương đừng lo lắng!”

“ Được rồi, lui đi!”

“ Thuộc hạ cáo lui!”

Giải quyết xong, ta quay lại với nam tử kia. Thân hình hắn cũng cao to chẳng kém Thế Hiên, mà ta thì chỉ tới ngực hắn, nên để vác hắn nằm lên ghế quý phi bằng gỗ cũng mất rất nhiều hơi sức của ta. Ta thở hồng hộc vài hơi, rủa hắn vài câu rồi lục trong tủ lấy dược ra bôi , dùng nước uống rửa sạch vết thương cho hắn.

Ta cũng từng bôi cho Thế Hiên rồi, nên cũng chẳng ngại ngùng, rất điêu luyện bôi hết. Do đa số là vết bầm tím, có lẽ là đánh bằng tay? Chỉ có một vết kiếm đâm ở ngực phải thôi. Ta không biết làm gì nhiều, chỉ lau sạch vết máu, rồi rắc kim sang dược lên, loay hoay một hồi , quyết định xé luôn vạt áo của mình đem băng bó cho hắn. Tiếc quá đi mất! Này là tẩm y mới may