Duck hunt
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

g tệ, so với mấy loại bánh phù dung kia còn ngon hơn nhiều!Gọi là bánh cake cup nhưng thật ra hình dạng cũng giống như bánh cookie, lại thô hơn một tí, cứng hơn một tí. Nhìn sắc trời , ta nghĩ cũng đã gần nửa đêm , trong lòng thầm lo lắng không biết tên thái tử đó đã ngủ chưa, nên vội vội vàng vàng đặt bánh lên đĩa, ba chân bốn cẳng chạy tới Đông cung, vội đến mức quên cả áo choàng, mà trên người ta y phục mỏng manh, gió đêm se lạnh, ài… kiểu này bệnh là cái chắc rồi đây! Số ta thật quá đáng thương…Nhưng cũng chưa đến nỗi nào, ít ra Thế Hiên vẫn còn chưa ngủ. Thấy ta y phục mỏng manh, sắc xuân có hơi lộ ra một tí, nên vội hành lễ rồi lặng lẽ lui đi, ta định tiến thẳng vào trong thì bị một luồng kình phong đẩy ra , tiếp đó là một thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên:“ Ngươi , ả tiện nhân này, nửa đêm đến thư phòng của bổn thái tử làm gì?”“ Ta thấy ngươi làm việc mệt mỏi, nên làm chút bánh mang tới cho ngươi” Ta có chút bực bội, giọng nói hơi giống như là quát .“ Hừ? Làm bánh? Nửa đêm xuống bếp làm bánh, ngươi như vậy chẳng phải mờ ám lắm sao? Không ở trong tẩm cung ngủ lại chạy xuống bếp làm bánh, ai biết được ngươi có bỏ gì trong bánh hay không!”

Cái tên hỗn đản này, ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm được đĩa bánh này, vậy mà hắn cứ nhiên nhẫn tâm nói những lời như vậy!“ Ngươi không ăn thì thôi, cớ sao lại nói những lời khó nghe như vậy! Làm bánh lúc nửa đêm thì như thế nào! Con người ngươi ghét nữ nhân thì có ghét, ta có chạm vào ngươi đâu! Còn chuyện gả cho ngươi, đều là bất đắc dĩ , ngươi có nghĩ đến điều đó chưa!”Ta nói một lèo, mặt đỏ lên , sau đó dúi thẳng đĩa bánh cho tên thị vệ, một đường đi thẳng về tẩm cung. Tên chết tiệt hắn, đúng là cái đồ vô ơn ! Nguyên lai là không xứng với tấm lòng của ta! Nếu vậy, ta cũng chẳng thèm quan tâm hắn làm gì, hắn mệt hắn đói kệ hắn!Âu Dương Thế Hiên ở trong phòng vô cùng bất ngờ, nữ tử này lần trước hắn gặp , rõ ràng là run như cầy sấy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn, sao lần này đột nhiên lại mạnh miệng như vậy, còn làm bánh cho hắn?Còn chưa kịp định thần thì hắn đã nghe loáng thoáng thấy mấy tên thị vệ ngoài kia đang tò mò về đĩa bánh, kẻ tung người hứng nói vô cùng náo nhiệt :“ Này, ngươi xem, thái tử phi thật khéo tay, lại sáng tạo thật! Bánh nhìn lạ quá, hình dáng cũng lạ… ta cả đời này thực đúng là chưa gặp qua”“ Lẽ nào là bánh của Hương quốc à?”

“ Bậy bạ, phụ thân ta lúc trước sang Hương quốc một chuyến, nào có thấy loại bánh này!”“ Thơm quá…”Mày kiếm khẽ nhíu, bánh lạ chưa gặp qua à? Không kìm được tò mò, hắn chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, thong thả bước ra ngoài, mấy tên thị vệ vừa thấy hắn đã im bặt, cúi đầu hô một tiếng thái tử gia, định lui đi thì hắn ngăn lại:“ Khoan đã!”Bọn thị vệ ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, chẳng dám động đậy. Thế Hiên bước tới, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, mày kiếm lại nhíu sâu hơn, bánh này, quả thực là hắn chưa từng gặp qua. Mùi thơm cũng rất được , vừa ngọt ngào vừa cuốn hút.Cuối cùng hắn cũng không kìm được mà nhấc tay lên, ngón tay thon dài cầm lấy một cái bánh lên, cắn thử một miếng. Vừa mới cho vào miệng, vị ngọt dịu đã truyền đến đầu lưỡi, bánh không quá cứng cũng không quá mềm, độ ngọt vừa phải, quả thực là rất ngon!Hắn nuốt bánh xuống, sau đó lại đỡ lấy cái đĩa từ tay thị vệ, xoay người trở vào phòng, đương nhiên cũng chẳng quên dặn dò :“ Chuyện đêm nay, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Phàm là kẻ nào nói ra, bổn thái tử đích thân chém kẻ đó làm tám khúc!”Bọn thị vệ lạnh toát cả sống lưng, vâng dạ răm rắp.

Hôm sau, toàn bộ từ trên xuống dưới a hoàn thị vệ trong Đông Cung đều thấp thỏm lo sợ , làm cái gì cũng hết sức thận trọng. Bởi vì, nữ chủ nhân của bọn họ, Thái tử phi nương nương hôm nay sắc mặt không tốt, thỉnh thoảng còn tiện tay ném đồ. Thái tử phi kể từ khi tỉnh lại trở nên hung dữ, mạnh mẽ lạ thường, nhưng lại đối xử rất tốt với hạ nhân, khiến họ vừa thích vừa sợ. Nhưng hôm nay nguyên nhân vì sao nương nương khó chịu thì bọn họ hoàn toàn không thể đoán ra được. Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ cười tươi như hoa, hôm nay sao lại ủ dột u ám rồi?Tiểu Đào vốn là một tiểu a đầu mới chỉ mười bốn tuổi nên biểu cảm so với đám người kia còn dữ dội hơn. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ không dám ngẩng lên nhìn nàng chứ không đến nỗi mặt mũi tái xanh, mồ hôi đầm đìa , tay run lập cập như Tiểu Đào khiến ta có chút phiền muộn. Hầy, ta thừa nhận là ta hiện tại nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi khủng bố như thế chứ?Ta vẫy vẫy tay, Tiểu Đào rụt rè bước tới, hơn nửa ngày nuốt nước miếng mới dám hỏi ta:“ Nương nương….. nương nương có gì phân phó?”“ Hầy… Tiểu Đào à, ngươi không cần phải sợ ta như vậy đâu? Ta đúng là có hơi nóng tính một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh ngươi , không bắt nạt ngươi.Ta thương ngươi còn không kịp chứ nói gì đến việc đánh ngươi!” Nàng vỗ vỗ vai nó vô cùng âu yếm. Dẫu sao lúc ở hiện đại, ta là con một cho nên từ lâu đã muốn có một đứa em gái, nay xuyên về đây, lại có một cung nữ nhỏ tuổi khả ái thế này, cũng sớm đã xem Tiểu Đào là tiểu muội muội rồi.Tiểu Đào nghe