Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

biết. Y phục trên người quá nặng, quá dày, lại quá lê thê lết thết làm ta đang chạy rất hưng phấn giữa tuyết thì vấp phải vạt áo, ngã phịch xuống nền tuyết mát lạnh.

Lạnh đến mức làm toàn thân ta đều run rẩy, muốn đứng dậy nhưng vì y phục vừa rồi ngã xuống, tuyết làm ướt một mảng lớn, nên rất nặng, tuyết trơn, ta làm cách nào cũng không đứng dậy được. Chết thật, làm sao bây giờ? Càng lúc ta càng thấy chóng mặt, khó chịu quá… Thế Hiên! Thế Hiên! Mau cứu ta!



Ấm áp quá đi…

Ta nghe bên tai loáng thoáng có tiếng người hò hét, tiếng bước chân chạy vội vã…

Càng lúc càng rõ hơn….

Bàn tay dường như đang được cái gì đó ủ ấm thì phải. Ấm quá! Ta tham lam siết chặt lấy thứ đó, nhất định không buông, cảm thấy thứ đó không có ý muốn rút ra nên lại tiếp tục an tâm mà ngủ.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng ta cũng tỉnh lại. Đúng lúc Thế Hiên đang ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào ta, tay ta vẫn siết chặt lấy tay hắn không buông… Hắn đã ngồi như vậy bao lâu rồi?

“ Hậu đậu nữ nhân, nàng tỉnh rồi?” Hắn không chút khách khí nói.

“ Ưm… ta ngủ bao lâu rồi?” Ta không màng đến lời trêu chọc của hắn, khó nhọc mấp máy môi, cảm thấy vẫn còn rất chóng mặt.

“ Nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi! Đêm hôm đó may là Tiểu An của nàng đến báo với ta, kịp thời đến cứu nàng, không thì nàng đã chết vì lạnh rồi. Nhìn nàng lúc đó thật buồn cười, cứ như một cục tuyết, nặng như heo. Thật đáng sợ!” Hắn cầm bát thuốc lên cho ta.

Ngửi thấy mùi thuốc là ta lại cảm thấy khó chịu, lấy tay đẩy ra :

“ Không uống đâu! Đắng lắm!”

“ Đắng cũng phải uống!”

“ Ta không uống!”

“ … “

“ Ngươi! A..”

Hắn uống một ngụm thuốc rồi dí sát môi hắn lên môi ta, chậm rãi đẩy thuốc qua. Tuy thuốc rất đắng, nhưng.. nhưng mà, được hắn hôn như vậy, thực sự ngay cả đắng hay ngọt ta cũng không thể phân biệt nổi.

Miệng hắn có mùi rượu Trạng Nguyên Hồng rất thơm, át cả vị đắng của thuốc, còn làm ta rất dễ chịu không muốn rời!

Đúng là mỹ nam nha! Đẹp từ trong ra ngoài ~~

Uống xong ngụm cuối cùng, hắn định rời môi đi thì bị ta kéo lại, phượng mâu nhìn chằm chằm vào ta, thâm thúy đến mức không thể nhận ra hắn đang nghĩ cái gì. Mà lúc này, ta chính là không có rảnh để ý mấy thứ đó, chỉ chú tâm vào việc ‘ăn đậu hũ’ của mỹ nam, ra sức hưởng thụ mùi vị Trạng Nguyên Hồng kia .

Tiểu Đào và Tiểu An từ bên ngoài đi vào, tay mang đồ uống, thức ăn, thấy cảnh đó liền mặt đỏ đến tận mang tai, Tiểu Đào tuổi nhỏ, thấy chuyện đó đương nhiên là rất kích động, làm rớt cả cái khay xuống đất rồi xoay người bỏ chạy như ma đuổi, còn Tiểu An thì bình tĩnh hơn một chút , khom người hành lễ :

“ Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương cứ từ từ mà làm, không vội không vội! Thời gian còn nhiều, Tiểu An sẽ đứng bên ngoài trông chừng”

Ai yo ~~ Tiểu An thực ‘tỉnh’ quá đi, lại có thể nói như vậy.. chỉ… chỉ là kiss thôi mà..

Thế nhưng không biết vì sao, lại từ kiss thành làm thật. Thế Hiên thuận tay bỏ màn châu xuống.

Cảnh xuân triền miên không dứt.

Tuyết bên ngoài trời vẫn không ngừng rơi.

Ở góc khuất, một nam tử chậm rãi lên tiếng :

“ Nói vậy, bọn họ thực sự động phòng rồi à?”

“ Vâng, thưa vương gia” Nữ tử đáp lời.

“ Xem ra, là bổn vương trễ một bước rồi”




Đã là gần cuối tháng Giêng, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi ít hơn, cũng gần đến ngày sinh nhật ta.

Sinh nhật ta và sinh nhật công chúa Ngọc Nhi này rất giống nhau, thế nên vô cùng tiện , không cần phải tủi thân hay gì gì đó nữa.

Đông Cung khắp nơi đều bận rộn chuẩn bị, còn ta thì ngày ngày thong thả nằm lười trên giường, gần như để dưỡng sức cho buổi tối a ~~

Thế Hiên đối với ta dạo gần đây phải nói là hữu cầu tất ứng, vô cùng sủng ái, sủng ái đến mức dọn về ở chung một tẩm thất hoa lệ nhất Đông Cung, gọi là Tử Di điện.

Tử Di điện trước nay bỏ trống khá lâu nên khá bụi bẩn, ban đầu ta đi xem thử còn lắc đầu chê lên chê xuống, một mực đòi ở Ngọc Di điện hay Tử Thần điện gì đó, nhưng may là Thế Hiên đã cương quyết cho người dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang lại vài chỗ để ta thấy được vẻ đẹp thực sự của nó, làm ta đồng ý dọn đến ở.

Hàng ngày sau khi phê duyệt tấu chương, hắn cũng thường cùng ta nói chuyện phiếm, đánh đàn, thưởng hoa. Tất cả bảo vật Hoàng Cung hắn có được , chỉ cần ta thấy thích, sẽ vui vẻ tặng hết, chỉ cần ta nhíu mi, chê một tiếng, món đồ đó dù có độc nhất vô nhị đi chăng nữa, cũng là đồ bỏ đi .

Chính vì lẽ đó, các vị quan lại triều đình muốn lấy lòng hoặc muốn Thái tử chiếu cố thì đích thân đến tặng quà cho ta, nào là trâm vàng, thuốc bổ, … nhiều người ngại không dám gặp, cử hẳn nữ nhi đi thay. Theo như ta thấy thì, tiểu thư nhà quan ai nấy đều dịu dàng thục nữ, vô cùng yểu điệu thướt tha, lại tự nhìn bản thân mình , ai yo …

Nhưng dù gì thì, chính vì ta khác với bọn họ, nên mới có được một phu quân tuyệt vời