Insane
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

rán người nằm bên cạnh đã hạ sốt. Tôi có chút xấu hổ, sau đó mặc quần áo về nhà.

Hai tuần sau, khi khám bác sĩ, không ngoài dự tính của tôi. Tôi đã có thai.

Khi tỉnh lại, thì phòng bệnh không
một bóng người. Tôi muốn đưa tay sờ bụng, nhưng không thể. Liếc thấy tay phải của mình bị băng bó rất dày, lại chẳng có một chút cảm giác nào,
lúc này tôi có dự cảm không lành. Đưa tay trái sờ phần bụng phẳng lì của mình, không biết có sao không?

Một lúc sau, Quỳnh xách túi lớn, túi nhỏ vào phòng. Nó thấy tôi tỉnh liền chạy đến bên cạnh.

Tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không?Sao cậu ở đây?Hai hôm trước có người gọi cho tớ, bảo cậu gặp chuyện. Tớ lo lắng chạy đến
nhà cậu, thì thấy cậu nằm rạp trên sàn nhà. Tớ đã lo lắng bao nhiêu. –
Quỳnh vén tóc tôi. – Lam Anh, như thế có đáng không?Tớ muốn đứa bé … - Tôi mỉm cười, lại sực nhớ một chuyện. – Con tớ không sao chứ?Không sao, nhưng …

Tôi thở phào, may mà còn giữ được. Thấy Quỳnh nhìn nhìn tay phải của tôi, tôi hỏi nó:

Nhưng gì?Tay phải của em có vấn đề. – Giọng nói từ cửa phòng vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, mỉm cười với anh.

Cười ngốc gì đấy! – Anh tiến đến, xoa xoa đầu tôi. Lâu lắm không gặp, anh vẫn đẹp trai như
vậy và tiếng việt của anh vẫn vậy, rất buồn cười. Lâu rồi không gặp, Jade! – Tôi dùng tiếng Anh để chào anh. Cenci! – Anh thở dài. – Đừng cười ngốc như thế! Tay em …Có vấn đề đúng không? – Tôi thoải mái hỏi.Cậu đừng có bình tĩnh thế được không? – Quỳnh lo lắng cho tôi. Không bình tĩnh thì thế nào giờ? Bây giờ, một chút tớ cũng không có cảm giác, thì không phải nó có vấn đề thì còn bị gì được?

Nhìn thấy hai người bên cạnh im lặng, tôi lại mở miệng.

Hì hì, được rồi mà. May mà đứa bé … đứa bé không sao. Jade, em muốn giữ đứa bé!Cấm em mà được à! – Anh lại nhìn tôi thở dài. Long … anh ấy … - Tôi tò mò nhìn hai người. Chúng tớ không thông báo cho anh ta. Bây giờ, cậu và anh ta là hai người xa
lạ. Nhớ! Hai người đã là người xa lạ. Một chút quan hệ cũng không có!
Đứa bé là con của cậu và là con nuôi của chúng tớ! – Quỳnh chậm rãi mở
lời.Thông minh! – Tôi khen cô nàng. – Tớ suy nghĩ như vậy đấy! Lan đâu?Nó khóc lên khóc xuống, tớ cho ở nhà rồi. Jade, anh về từ bao giờ? – Tôi lại quay sang hỏi anh. Hôm nhận điện thoại em, anh bay về ngay lập tức. Vừa đáp sân bay sáng nay! Em vì sao bây giờ mới tỉnh?Phẫu thuật cho cô! – Một giọng nói lạ lùng từ phía cửa phòng vọng vào. Anh là? – Tôi nhíu mày nhìn người đó, rồi lại nhìn Jade. Tôi là Alex, bạn thân của Jade. – Anh ta tiến gần giường bênh. – Cậu ta vì
cô, buộc một bác sĩ khoa thần kinh như tôi về đây khám thai cho cô. –
Nói xong, lại lườm lườm Jade.Cậu im đi! – Jade lên tiếng. – Bác sĩ như cậu tớ cho khám thai cho em gái tớ là may lắm rồi đấy. Cậu … được lắm. Tôi về nước đây!!. – John bực bội giận hờn.

Nhìn hai người đàn ông trước mặt, cãi qua lại vì tôi, tôi bật cười. Vừa
mới tỉnh dậy, nghe một tràng tiếng Anh như thế này, thật là đau đầu mà.

Cô còn cảm thấy đau chỗ nào không? – Alex nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, dùng tay trái vuốt vuốt tay phải. Lần này là Alex thở dài.

Xem ra cô bình
tĩnh hơn tôi nghĩ, nhớ cảnh cô bạn cô hoảng hốt khi nghe tay cô không
thể chửa được còn Jade thì cứ cau có buộc tôi phải tìm cách thì tôi cũng thấy đau đầu. – Thấy mặt tôi trắng bệch, Alex lại tiếp tục. – Vì khi cô ngã cầu thang, để bảo vệ bào thai, cô đã dồn mọi sức nặng lên tay phải
của cô, khiến tay cô bị gãy, và cổ tay cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Tôi đã xem qua phim chụp của cô, thực ra không phải hết cách, vì cô cấp
cứu kịp thời nên có thể chữa trị một phần. Tuy nhiên phải trị liệu trong nhiều năm, nhưng tay cô không thể hồi phục như bình thường được.

Kiểu tai nạn này, tôi cảm thấy quen quen.

Nói ngắn gọn đi! – Jade ra lệnh. Được rồi! Nói tóm lại, từ bây giờ cô sẽ không thể tiếp tục công việc của một kiến trúc sư. Cô hiểu ý tôi chứ?

Tôi chậm chạp gật đầu.

Tôi còn nghe Jade nói cô còn chơi dương cầm và guitar. Tôi nghĩ … - Alex nhìn tôi. – cũng không thể tiếp tục.

Mặc dù tôi đã phần nào suy nghĩ về bệnh tình của mình, nhưng lại không
ngờ nặng đến vậy. Vẽ là công việc yêu thích của tôi, đàn ca là niềm vui
của tôi, vậy mà sau một đêm, cả hai thứ đó tôi đều không thể thực hiện.

Không sao, bù lại tôi vẫn giữ được cái thai trong bụng. Đây là con tôi,
là cuộc sống mới, là gia đình mới của tôi. Con sẽ là tất cả của tôi, tôi sẽ hết sức bảo vệ nó.

Tôi gật đầu với Alex. Đang muốn hỏi thăm Quỳnh một số chuyện lại thấy
nước mắt lan dài trên má nó. Tôi với tay trái lau cho Quỳnh.

Tớ không sao thật
đấy. Giúp tớ, đừng nói chuyện này cho ai cả. Kể cả chuyện đứa bé! Đừng
khóc nữa. Tớ không sao! Bây giờ tớ sẽ sống thật tốt. Tớ đã có hạnh phúc
mới của mình rồi!

Quỳnh gật gật. Tôi lại quay sang Jade.

Được rồi! – Jade
mở lời trước. – Anh sẽ không nói cho hai bác, sẽ không nói cho Susan.
Nhưng em tính sao đây? Sau này bụng lớn lên s