Duck hunt
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

người gọi đến, tôi liền bắt máy.

- Em nghe đây!

- Em đang ở công ty à?

- Dạ.

- Vậy anh qua tìm em nhé, anh có vài thắc mắc trong bản thiết kế của em.

- Dạ!

Là Quân gọi đến. Có lẽ vì có chút mệt mỏi nên khi nãy tôi không để ý lắm đến những gì anh nói. Anh có thắc mắc gì trong bản vẽ của tôi nhỉ? Đấy
đâu phải chuyên môn anh đâu, tôi còn tưởng anh đọc bản vẽ còn không hiểu nữa cơ.

Một tháng trước, sau khi anh về nước đã từ từ tiếp nhận công ty. Như Vi
vẫn giữ nguyên chức vụ cũ, anh cũng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc coi
như là hỗ trợ Như Vi. Và tất nhiên, cần phải thiết kế lại văn phòng cho
anh.

Tuy công việc chưa phức tạp đến mức phải nhờ đến tôi, nhưng tôi cũng
muốn giúp anh phần nào. Nhưng anh lại muốn phức tạp hóa nó lên, sang
công ty tôi, rồi kí hợp đồng gì đó. Tôi bảo anh ngốc, chỉ một bản thiết
kế, cũng không cần phải bỏ nhiều tiền để kí một bản hợp đồng không cần
thiết như vậy. Quân nghe rồi, cũng chỉ cười, bảo không muốn phiền thời
gian rỗi của tôi. Thế nên bây giờ dù đang trong giờ làm việc tôi đi gặp
anh cũng không sao cả.

Cảm thấy mỗi lúc một mệt hơn, tôi muốn ngồi một lúc để định thần lại rồi đi gặp anh thì Long gọi đến. Chắc chắn anh gọi đến để “thẩm vấn” mà.

- Có nghe lời anh không?

- Hì hì. – Tôi chống đầu trả lời anh.

- Thật là, hết cách với em. Đến bao giờ em mới nghe lời anh đây. – Anh thở dài.

- Hì, em vẫn luôn nghe lời anh mà. Chỉ lần này thôi mà anh, lần sau không thế nữa. - Tôi nhắm mắt, day day thái dương.

- Có mệt không?

- Không ạ! – Lại nói dối nữa rồi.

- Ừ! Trưa anh ...

Đột nhiên không nghe âm thanh gì nữa, tôi mở mắt mới phát hiện điện thoại mình đã rơi xuống đất. Tôi giật mình, nhặt máy lên.

- Alo, anh nói gì?

- Sao vậy em?

- À, em làm rơi điện thoại.

- Sao lại rơi?

- Em bất cẩn tẹo í mà. Thôi em làm việc nhé! Chiều gặp.

- Có thật là không mệt không? Trưa nay anh qua đón đi ăn nhé?!

- Dạ không cần đâu, trưa em hẹn ăn với đồng nghiệp rồi ạ. – Tôi nhanh chóng từ chối anh.

Thở một hơi dài, anh đúng là quá nhạy đi. Nếu trưa nay đến đón, mà phát
hiện ra tôi thế này, không giận dữ mới là lạ. Hy vọng chiều về sẽ ổn
hơn.

Một lúc sau, nhận được tin nhắn của Quân nói rằng đang ở dưới cửa công
ty, tôi dặn dò mọi người một chút, liền cầm túi ra khỏi phòng. Khi thấy
anh đứng tựa vào xe đợi tôi, thì tôi vẫy vẫy rồi lập tức chạy về phía
anh.

Nhưng chưa kịp tới gần, một cơn choáng váng ập đến, tôi khụy chân, đổ
nhào về phía trước. Quân hoảng hốt chạy đến đỡ tôi, cứ như vậy mà ôm
chặt lấy tôi. Nhưng lại quá đau đầu nên không để ý, cũng tự nhiên mà tựa vào người anh một lúc.

Lúc cơn đau đầu qua đi, thì tôi mới nhận thức được mình đang ở ngay
trước công ty. Tôi vội vàng đẩy anh ra nhưng lại thấy mình có chút thất
thố. Tôi cười cười với anh.

- Em sao vậy?

- Không sao ạ! Em hiến máu, có chút choáng.

- Sao lại hiến máu nữa.

- Không sao anh ạ! Em khỏe rồi, thật đấy. Mình đi đâu bàn công việc đây anh?

- Em đã ăn chưa?

- Khi nãy em ăn bánh và uống sữa được phát rồi.

- Đấy mà mà cũng gọi là ăn rồi à. – Anh có chút to tiếng. Tôi nhìn nhìn
anh, anh thở dài. – Anh đưa đi ăn, ăn món gì có thịt bò để tái máu!

Vốn định từ chối, nhưng đợt choáng khi nãy làm tôi thực sự sợ hãi, nên
tôi cũng đồng ý. May người trước mặt Quân, nếu là Long, tôi chết chắc.
Lại tiếp tục hy vọng, ăn vào rồi thì mặt mày có thể hồng hào hơn một
chút.

Chúng tôi ăn xong, chọn một tiệm cà phê để bàn bạc công việc. Trong khi
anh tập trung nói cho tôi những chỗ mà anh thắc mắc trong công việc thì
tôi lại chăm chú nhìn anh.

Quân đã khỏe hơn rất nhiều, một tháng anh về nước tuy không lâu, nhưng
bệnh tình chuyển biến rất tốt. Ngoài việc chân đi có chút không bình
thường ra, thì mọi thứ đều ổn. Bác sĩ bảo anh chỉ cần trị liệu thì việc
này cũng không có gì ái ngại.

Mỗi tuần anh đi dành ra ba buổi để trị liệu, tôi đều cố gắng có mặt, hy
vọng phần nào giúp được anh. Còn về việc trí nhớ của anh, tất nhiên,
không thể nào mà trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể nhớ ra tất cả.

Tôi ở bên anh, cũng không lâu lắm nên cũng chỉ giúp anh những gì mà tôi
biết, còn đoạn thời gian bên nhau của chúng tôi, tôi tránh né nhiều nhất có thể.

- Có nghe anh nói không?

- Hì hì. – Tôi có chút xấu hổ. – Em đang nghe đây!

- Nhìn anh như thế, làm anh tưởng bở đấy.

- Tưởng bở gì cơ?

- Em thích anh!

- Khụ khụ. – Tôi sặc nước. – Vậy đúng là anh tưởng bở rồi đấy!

Nhìn anh có chút thất vọng, tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Quay lại giải
đáp những thắc mắc của anh. Chúng tôi mãi tập trung thảo luận mà đã quên mất thời gian.

- Đi ăn trưa nhé?

- Em ...

- Anh đói lắm rồi, đi thôi.

Nghe anh nói vậy tôi cũng chẳng nỡ