
tớ! Hay tên đó đúng là lừa cậu? – Lan góp ý kiến.
- Tớ thấy cũng chưa hẳn. Tớ tin anh ấy yêu cậu nhiều như vậy, nếu có gì
chắc cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu nên tin anh ấy. Tớ hỏi cậu ... –
Quỳnh nghiêm túc nhìn tôi. – Cậu có tin anh ấy liên quan đến cái chết
của Quân không?
- ... – Suy nghĩ một lát tôi trả lời. – Tớ hoàn toàn tin tưởng anh ấy,
nhưng thú thật, đoạn băng kia cũng làm tớ một chút lung lay.
- Tớ hiểu, chứng cứ rành rành ra đó, không thể nào không tin được. Nhưng tớ tin nhân cách của anh ấy, chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy ... để có cậu. Chúng ta xem phim cũng nhiều, bây giờ chứng cứ giả người ta
làm đầy ra. Cậu nên hoàn toàn tin tưởng anh ấy.
- Tớ cũng nghĩ vậy. – Lan vừa nói xong bị tôi lườm, cô bé này, gió chiều nào theo cũng được. – hì hì, thì Quỳnh nó phân tích đúng quá mà. Với cả chuyện của Hải Linh kia, cậu cũng đừng quan tâm làm gì. Người xấu đóng
vai ác, người thứ ba thì đừng có quan tâm. Quan trọng hơn hết là anh ta
yêu cậu. Hiểu chưa?
- Mọi điều các cậu nói tớ điều hiểu. Các cậu hiểu tớ cũng không phải là
đứa không biết suy nghĩ. Tớ cũng chẳng có thời gian mà quan tâm cô ta.
Nhưng ... thật tâm tớ muốn tìm hiểu chuyện của Quân, các cậu thấy thế
nào? – Tôi khó khăn hỏi hai đứa.
- Lam Anh à, mọi chuyện đã qua nên cho qua. Tớ đã nói rồi, cậu nên tin
tưởng anh Long. Dù gì thì anh ấy cũng yêu cậu nên sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu. Nhưng nếu cậu vẫn muốn tìm hiểu vụ của Quân, tớ nghĩ cậu
nên bàn bạc với anh ấy. – Quỳnh vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.
- Tớ không biết nữa ...
Cuối cùng mọi chuyện vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết. Chuyện của
Quân có thật là tôi nên nói qua với anh không? Anh chắc chắn sẽ không
muốn tôi làm việc này. Nhưng nếu giấu anh tìm hiểu về Quân thì thật sự
không hay lắm? Quân đối với anh mà nói, thì vẫn là bạn trai cũ của tôi,
và anh thì hoàn toàn không muốn tôi liên quan gì đến việc này. Tính sở
hữu của anh cao như vậy, thật khiến tôi đau đầu.
Ba đứa chia tay nhau ở tiệm cà phê, Lan thì chiều nay phải đi tour, còn
Quỳnh thì có chồng đến đón. Nó hẹn tôi và anh hôm khác sang thăm gia
đình nó và tôi đã đồng ý, sự thật thì tôi nhớ cu Huy lắm rồi. Thực ra
tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ
không phải là thời điểm thích hợp. Với lần xảy thai trước đã trở thành
bóng ma với tôi nên tôi chưa sẵn sàng.
Anh bảo xong việc thì gọi điện anh đến đón, nhưng giờ này đến lúc ăn
trưa còn sớm nên tôi chẳng muốn làm phiền anh. Nghĩ vậy, tôi vội bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng công ty anh. Vào công ty vẫn gặp Bích Ngọc ở
quầy lễ tân như cũ. Cô bé mỉm cười chào tôi, tôi cũng gật đầu lại. Thấy
cô bé như muốn nói gì đó nên tôi dừng lại chỗ cô ấy.
- Có gì muốn nói với chị hả em?
- Dạ ... em muốn xin lỗi chị việc hôm trước.
- Việc gì?
- Em thực sự không biết chị là vợ tổng giám đốc.
- À, có gì đâu. Chị cũng không đến đây bao giờ sao trách em được. Anh ấy ở trên đó chứ?
- Dạ! Tổng giám đốc ở bên trên ấy ạ. Sáng nay mới có cuộc họp với ban quản trị. Chị uống gì để em chuẩn bị?
- Không cần đâu. Chị lên trên đợi anh ấy cũng được.
- Tổng giám đốc của chúng em chắc yêu chị lắm nhỉ.
- Sao lại nói vậy?
- Em thấy anh ấy rất dịu dàng với chị. Còn bình thường với chúng em thì
vô cùng nghiêm khắc. Hôm qua, anh ấy ra đến tận cửa tiễn chị, còn lại
nói rất nhiều điều. Sự thật thì từ lúc em làm ở đây, chưa bao giờ em
thấy anh ấy cười nhiều và nói nhiều như thế ạ.
- Hì hì ... – tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào. – Thì tổng giám đốc công ty thì phải giữ hình ảnh chứ em. Thôi chị lên nhé!
Tôi đi thẳng lên văn phòng anh liền gặp Nhân Huy ngồi gần đó. Từ lần ở
hôn lễ đến nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ta. Biết là không
đúng nhưng tôi vẫn còn một chút ác cảm từ buổi hôm đó. Tôi gật đầu hỏi
anh ở đâu. Cậu ta mời tôi ngồi và bảo là anh còn đang họp. Tôi tỏ ý
không muốn quấy rầy cậu ấy, nên đã đến sô pha cho khách chờ, chọn một
cuốn tạp chí thiết kế nhà đất rồi chăm chú đọc. Một lúc sau, cậu ta đem
cho tôi một cốc Yogurt khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy cười bảo là phòng nước
tổng giám đốc có sẵn và anh cũng hay dùng. Tôi cảm ơn rồi tiếp tục đọc
tạp chí.
Một lúc sau thì nghe từ phòng họp tiếng nói nặng nề của anh. Tôi bất
giác mỉm cười. Ai mà biết được, người đang nghiêm khắc trong phòng họp
kia, hôm qua đã nói chuyện cả đêm không ngủ, sáng nay lại mè nheo không
muốn đi làm.
Chừng đến gần giờ trưa, anh mới giải phóng mọi người trong phòng họp.
Lúc đi ra, mặt ai nấy cũng nặng nề ủ dột, chắc hẳn vừa mới bị anh khiển
trách. Đoàn người ra hết thì tôi cũng thấy được anh. Tôi ra dấu cho
Quang Huy im lặng. Vì tôi ngồi ở một góc nên anh không thấy được tôi.
- Huy, nãy giờ Lam Anh có điện cho tôi không? – Anh đi ngang qua tôi rồi đến bàn Nhân Huy.
- Dạ không ạ!
- Sao kì vậy nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ cô ấy vẫn nói chuyện với bạn