Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

hỉ thắc mắc một số chuyện và muốn thông báo cho cô một vài chuyện thôi.

- Chuyện cô thắc mắc nếu có liên quan đến tôi thì nể tình cô là bạn của
chồng tôi tôi có thể giúp cô giải đáp. Còn chuyện cô muốn thông báo, xin lỗi, tôi thực sự không muốn nghe.

- Cô không muốn nghe, hay là không dám nghe? – Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

- Tùy cô nghĩ sao cũng được. Cô có thắc mắc gì?

- Sao cô lại về nước sớm vậy?

- À! Anh ấy muốn tôi về!

- Lam Anh! Cô đã quên lí do cô bỏ chạy khỏi đám cưới rồi à?



Cũng đã rất lâu kể từ lần đầu tiên tôi đến nơi này. Lần
này thì mọi chuyện có lẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Quang cảnh xung quanh
cũng không đáng sợ như lần đầu tôi đến.

Đặt một bó hoa xuống phần mộ của anh và lau sạch bụi trên tấm ảnh của anh.

“Anh có khỏe không? Em là Lam Anh đây. Xin lỗi đã lâu rồi em không đến
thăm anh. Em đã từng nghĩ ông trời rất không công bằng với em. Em đã làm gì sai để em mất anh và mất cả tình yêu của mình. Em từng nghĩ mình
không sai khi vì anh đồng ý với Long. Nhưng em không biết được từ giờ
phút em đồng ý đó có bao nhiêu người đau khổ. Em từng nghĩ chỉ cần em hy sinh thì anh sẽ được bình an nhưng có lẽ không phải vậy, đúng không
anh?

Xin lỗi anh, em đã yêu Long, em không thể khống chế tình cảm của mình. Ở bên anh ấy em cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng càng ở bên anh ấy em lại
càng thấy bất an. Có lẽ em ích kỉ nhưng em thực sự sợ mất Long. Cứ tưởng rằng tình yêu của em cuối cùng cũng thành toàn nhưng tất cả chỉ là mới
bất đầu, đúng không anh?

Xin hãy phù hộ em, cho em niềm tin, sự mạnh mẽ để em có thể tiếp tục tình yêu mình!”

Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh trên tấm kia lạnh lẽo kia, tôi nhớ đến
một người con trai đã cùng đợi tôi trước cổng trường suốt gần một năm,
người con trai ngày nào cũng xuất hiện trong khoa chúng tôi nhưng thực
chất lại là sinh viên khoa khác. Người con trai suốt ngày bảo tôi ngốc
nghếch vậy mà luôn làm những điều ngốc nghếch cho tôi. Vậy mà giờ đây
anh không còn nữa, không phải tôi hy sinh cho anh, mà anh hy sinh vì
tôi.

Nhớ tới những gì Hải Linh nói khi nãy, tim tôi thắt lại. Tôi nhớ Long,
nhớ anh sợ hãi khi đối mặt tình yêu của mình, nhớ anh run rẫy khi đối
mặt với tình yêu của tôi, nhớ anh ân cần lo lắng cho tôi từng chút một.
Mặc dù khi nãy mới gặp anh nhưng sao lúc này tôi nhớ anh quá?!

- Cô quên lý do cô rời khỏi tiệc cưới rồi sao?

- Ý cô là gì? Cô có thể nói thẳng.

- Nếu tôi không nhầm thì tiệc cưới cô rời đi không phải vì nghe thông tin liên quan đến Nguyên Quân sao?

- Cô quen anh ấy sao?

- Không, nhưng tôi biết mọi chuyện liên quan đến cái chết của người đó.

- Tôi nói rồi, cô có thể nói thẳng. Tôi còn có việc.

- Cô bình tĩnh nghe tôi nói nào. Nếu cô nghe xong dù bận việc gì cũng không muốn đi nữa đâu.

- ...

- Cô rời khỏi tiệc cưới vì nghe chuyện anh Long liên quan đến Quân của cô sao.

Cũng thật tài tình, tôi cứ ngỡ chuyện này chỉ có ba người, tôi, Long,
Huy – trợ lý của anh biết. Vậy mà giờ đây người này nói cứ như là cô ấy ở đó chứng kiến vậy. Anh Long, Quân của cô. Cô gái này cũng thật biết
dùng từ.

- Vì lý do đó, cô đã bỏ đi, sao bây giờ lại về? Sao cô không ở bên đó
luôn đi? – thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục và lớn tiếng hơn. Điều
này khiến tôi buồn cười.

- Vậy tại sao cô không muốn tôi trở về? Tôi thấy hình như việc tôi trở
về khiến cô lo lắng? Với cả, việc ở đó luôn hay không là chuyện của tôi? Cô có chu cấp tiền cho tôi ở bên đó luôn được không?

- Nếu tôi cho cô tiền ở bên đó, cô có ở không?

- Nếu cô nói những lời này với tôi sớm thì có lẽ đồng ý, vì bây giờ chồng tôi đã lo mọi thứ cho tôi rồi.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình rất giỏi ăn nói, thầm cảm ơn những bộ tiểu
thuyết kia giúp tôi chẳng phải run sợ khi đối diện với người này rồi.
Cũng thật buồn cười, cô ta giàu cỡ nào mà muốn “nuôi” tôi cả đời.

- Chồng, cô buồn cười nhỉ. Cô với cô ấy đã kết hôn với nhau đâu mà xưng
ngọt miệng thế kia. Nếu tôi nhớ không lầm thì tiệc cưới đó còn chưa xảy
ra và hai người cũng chưa hề đăng kí giấy tờ.

- Tiệc cưới đó thì đúng là cô không nhớ nhầm, nhưng chuyện chúng tôi có
đăng kí giấy tờ hay chư thì cô có thể nhờ người điều tra lại.

- Cô ... hai người... – Mặt cô này tái mét, khi nãy là ai dọa tôi? Giờ tôi mới dọa một chút đã thế kia.

- Tôi không muốn biết chuyện cô với Long là thế nào. Chuyện tôi quan tâm là Long anh ấy yêu ai. Cô yên tâm, nếu Long không yêu tôi, tôi cũng
chẳng ngốc nghếch đi tìm người anh ấy yêu mà ra oai đâu.

- Cô ... cô dám nói tôi ngốc nghếch! – Lại là cảnh này, thở hồng hộc một tay chỉ vào mặt tôi.

- Tôi có nói cô ngốc nghếch sao? Là cô ngốc nghếch khi đi tìm tôi hay là Long không yêu cô?

- Cô ... – theo phim ảnh những lúc thế này chắc hẳn là tôi nên nhận một cái tát từ cô ta thì phải. Tôi nhếch môi cười. <


XtGem Forum catalog