
bà rồi, em yên tâm. Nhưng em bộ xa thế này, không mỏi chân à?
- Mỏi lắm đây anh, em sắp khóc rồi đây.
- Haha, em đáng yêu thật đấy.
Tập trung, tập trung, phải tập trung, phải nhớ đường để bữa nào đi lạc
nữa thì còn biết mò về. Cơ mà lần sau cũng chẳng dám đi xa thế này. Cuối cùng, xe cũng chạy vào con đường quen thuộc, rồi dừng ngay trước căn
nhà màu trắng có xích đu đủ màu.
- Ông, bà ... – thấy ông bà đứng trước cổng nhà đợi tôi, tôi sụt sịt muốn khóc.
- Cô đi đâu thế? Có biết mọi người lo cho cô lắm không? – tiếng Lâm cao vút. Làm gì ghê thế, tôi đi đâu ảnh hưởng gì đến anh.
- Cháu xin lỗi, cháu không biết đường về. – tôi ôm bà.
- Thôi được rồi, vào nhà đi nào, lần sau nhớ đem theo điện
thoại nhé cháu. – Giọng ông ôn tồn nhắc nhở, ông vỗ nhẹ lưng tôi rồi vào nhà.
- Được rồi, con bé nó bị bệnh mù phương hướng mà. Không trách được. Ông bà và cậu Lâm lo cho cháu lắm đấy.
- Dạ, lần sau cháu không thế nữa bà ạ. Cháu gặp được anh John
mà. – Tôi xoay người ôm chằm cánh tay anh. – anh nhìn ra cháu đấy bà ạ.
- Con thấy cô ấy ngồi đợi trên đường đấy mẹ, trông tội nghiệp lắm. – Anh vỗ nhẹ đầu tôi.
- Chào anh, tôi làm Lâm. – Lâm lên trước và đưa tay ra với John.
- Lâm? ...
- Rất vui được gặp anh, anh tên là John?
- À, chào Lâm, tôi là John. – hai người đàn ông bắt tay nhau, nhưng rất khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm, tôi đói.
- Bà ạ, cháu đói lắm rồi, chúng ta vào nhà ăn bà nhé. – Nói xong nhanh chóng kéo bà vào nhà.
Hôm nay vì có John nên bà nấu rất nhiều món, món nào cũng ngon cả. Vì đi cả ngày trời nên tôi ăn không phải ngại gì cả.
- Sao con tìm được con bé? – bà hỏi John.
- Con có tìm đâu, cô bé ngồi ngay trên đường, con bảo rồi,
trông rất tội nghiệp. – Tôi lườm anh. – À không, do mẹ bảo con bé tóc
đen, và mang váy trắng. Con thấy thế thì hỏi thôi. Nhưng con bé ngốc lắm mẹ ạ, coi chừng có ngày cũng bị người ta bắt cóc.
- Hì hì – tôi gắp cho anh một miếng sườn. – Vì anh là anh trai em mà. Bà ạ, John đồng ý làm anh trai cháu rồi ạ!
- Tốt lắm ! Cậu Lâm cũng lo cho cháu lắm đấy! – tôi quay sang
nhìn người kia, rốt cuộc cũng thấy ánh mắt kia đỡ sát thủ hơn khi nãy.
- Tôi xin lỗi, anh không cần lo cho tôi. Tôi tự lo được. Ông ạ, cháu xin lỗi ông, lần sau cháu sẽ không thế nữa ạ. – tôi quay ngay sang ông, và cũng gắp cho ông một miếng sườn.
- Được rồi, John đã tìm cho Anh việc gì chưa?
- À hóa ra là tìm việc cho cô bé này á? Công ty con còn việc
nhưng rất xa ở đây. Em có tiện đi không? Sợ em đi lạc nữa lắm nhé.
- Hứ, không nhé, nếu mà em đi làm được thì em sẽ nhớ đường mà. Em sẽ đi bằng bus, nhưng cụ thể là làm gì hả anh?
- Em học thiết kế đúng không? Công ty anh đang thiết kế một số
văn phòng. Anh sẽ để em thiết kế văn phòng cho anh. Được không?
- Thế còn gì bằng ạ, khi nào bắt đầu hả anh?
- Vài ngày nữa cũng được, em cứ thu xếp mọi thứ trước đã. Công
ty anh ở đường Elgin ấy, gần với tiệm cà phê Campos, em cứ đến đó sẽ
thấy ngay công ty anh. Lát anh cho số, đến đó rồi gọi cho anh. À ở đó
không cần đi Bus đâu, em đi Tram( xe điện) đi.
- Dạ dạ, chắc mai em sang thăm luôn đấy ạ, đằng nào em cũng không có gì làm.
- Mai tôi cũng rảnh, tôi cũng muốn đi đây đó, tiện đường đi
cùng cô và thăm thú đường phố luôn. Tôi sẽ ngồi ở Campos đợi cô. – Lâm
nói với tôi. – John tôi cũng có thể thăm công ty anh chứ?
- Đương nhiên, anh là bạn tôi à ... là bạn của em gái tôi và là khách của nhà tôi mà. Mai anh dắt cô bé đi cho an toàn, không lại có
người bảo tôi, mỏi chân sắp khóc.
Lúc dùng bữa xong và giúp bà rửa chén bát, tôi vọt ngay lên phòng và tất nhiên là xách máy ảnh xuống.
- John em muốn chụp ảnh với anh. Cả nhà chúng ta làm vài bức nào. – Tôi xoay sang Lâm – Anh giúp chúng tôi nhé?
- Được thôi.
Lâm chụp cho chúng tôi rất nhiều. Anh ta chụp cũng rất đẹp.
- Lâm vào đây chụp luôn nào. – John nói với Lâm.
- Không cần ... – hai chúng tôi nói cùng một lúc. Nhưng nghĩ
lại thấy cũng không phải phép. – Anh vào đi để tôi chụp cho anh với ông
bà tôi.
- Vậy cảm ơn cô. Lát cô copy cho tôi nhé.
- Yên tâm. – tôi cầm máy ảnh rồi chụp cho họ.
- Anh, em vào đây luôn đi, đặt máy ảnh ở kia rồi hẹn giờ. – John lại nói với tôi.
- Nhưng ...
- Nhưng gì, anh hiếm khi chụp ảnh lắm nhé, mau kẻo anh đổi ý.
- Yes sir.
Nếu bức ảnh này mà không có tên Lâm kia thì rất rất đẹp. Nhìn gia đình chúng tôi thế kia mà anh ta chen vào thật là ...
- Lam, lại đây chụp với ông bà và Lâm nào. – Lần này là ông nói với tôi, ông rất ít nói thế nên tôi không muốn từ chối ông.
- Vâng cháu đến ngay. John chụp cho chúng em nhé. – Tôi đưa máy ảnh cho John rồi chạy lại bên ông bà.
- Xong, Anh với Lâm chụp một cái nào. – Chính xác là bà Beck yêu cầu tôi lần này.
- Làm