80s toys - Atari. I still have
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

mới, rất thoải mái” – Không hiểu sao tôi
lại có cảm giác rất rất thân thiết với chị, có lẽ tôi thực sự xem chị
như một người bạn, một người chị.

“Tôi thấy ảnh rồi, chúc mừng cô. Dạo này tôi bận một số việc nên không
thể dùng blog thường xuyên. Mà cô cũng có một thời gian không dùng blog
đúng không?”

“hehe, tôi đi du lịch, nhưng bây giờ tôi sẽ cố gắng update mỗi ngày. Bây giờ tôi sẽ cố gắng sống thật vui vẻ.”

“Ừ, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cô đang ở Melbounre à?”

“Vâng, tôi vừa đến đây vài tháng thôi. Chị vẫn ở Houston chứ? Có cơ hội
chị đến thăm tôi đi, tôi sẽ dẫn chị đi thăm quan khắp nơi” – nói dối
thiện chí, ngay cả đường đến chợ khi chiều tôi vừa mới biết thì dẫn ai
đi đâu cơ chứ.

“Được, nếu có dịp tôi sẽ đi thăm cô. Khuya rồi, cô nên đi ngủ sớm đi không nên thức khuya vậy.”

“Dạ, tôi cũng đang tính đi ngủ, lần sau sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn. Tôi đi ngủ, hẹn chị khi khác nhé. Chị ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Có lẽ là lần đầu tiên nói nhiều thế này nên tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Chí ít cũng còn một người bạn có thể tâm sự. Hôm nay thực sự rất vui,
nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------

- Chào buổi sáng ông, bà!. – tôi chạy đến bên ông bà, hôn má mỗi người một cái. – Chào anh!

- Chào cô, cô dậy sớm thế à? – Không thấy tôi xuống nhà muộn nhất, còn bảo sớm cái gì.

- Cháu ăn mau đi cho nóng, bánh mì mới ra lò đấy, sữa bò bà
cũng đun rồi. – Bà ấn tôi xuống ghế rồi vội vàng đưa đồ ăn đến trước mặt tôi. – hôm nay cháu muốn đi xin việc à?

- Vâng, cháu cũng chẳng làm gì nên sẽ đi vài nơi thăm thú rồi hỏi thăm tuyển dụng luôn ạ.

- Hay cháu đợi vài bữa nữa đi, lát nữa bà sẽ điện cho con trai bà xem thử xem sao.

- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm, trong khi đợi anh ấy cháu cũng
tranh thủ tìm xem sao ạ. Biết đâu lại thích hợp với mình. À bà ơi, lát
cho cháu mượn điện thoại, cháu điện về nhà nhé bà?

- Thì điện thoại ở đấy, cháu thích dùng thì cứ dùng. Cuối tháng đưa bà nhiều tiền là được.

- Bà nỡ lấy tiền của cháu ạ?. – tôi mè nheo với bà, bày ra bộ mặt sắp khóc đến nơi.

- Tôi đùa đấy, cô thích dùng bao nhiêu cũng được. Thế cháu chưa báo gia đình đến đây à?

- Dạ chưa, mới đến hôm trước thôi mà bà, cháu bận quá nên quên mất ạ, lát ăn xong cháu sẽ gọi ạ.

- Ừ ăn đi, để lát bà điện con bà hỏi thăm công việc cho cháu luôn.

- Thanks, madam!. – Quay sang ôm lưng bà và hôn trộm bà một cái.

- Cô muốn đi làm à? – Lâm hỏi tôi.

- Vâng, tôi chưa có việc làm. Đang tính làm thêm để trả tiền nhà.

- Tôi có thể giúp cô ...

- Không cần, tôi có thể tự làm được. – tôi cắt ngang lời anh ta – Vả lại bà cũng sẽ tìm giúp tôi nên không sao.

- À ...

- Tôi ăn xong rồi, anh tiếp tục nhé.

Nói xong tôi chạy ra phòng khách. Nhấc điện thoại bấm số nhà. Bây giờ ở
Việt Nam chắc cùng tầm giờ sáng, mà giờ này chắc bố mẹ có ở nhà. Lâu rồi không nghe giọng bố mẹ, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý tôi có chút lo lắng
và hồi hộp.

- Alo? – Giọng mẹ vẫn ấm áp thế, bất giác nước mắt lại lăn dài.

- Mẹ ạ? – tôi run run – con Anh đây ạ.

- ...

- Mẹ ơi?

- ...

- Mẹ ơi, con xin lỗi, mấy tháng qua con không liên lạc với mẹ. – giọng tôi nức nở - con bây giờ không ở trong nước mẹ ạ.

- Ừ con ở đâu? – giọng bà cũng nghẹn ngào như tôi.

- Con công tác ở Úc mẹ ạ. Mấy tháng nay con bận tối mặt mũi nên không thể báo cho bố mẹ được. Mẹ không giận con chứ ạ?

- Ừ không. Khi nào con về?

- Dạ con chưa biết nhưng chắc con ở lâu mẹ ạ. Tết có dịp con về thăm mẹ, mẹ nhé?

- Đương nhiên rồi. Phải về không bố con mắng đấy. Bố đi làm
rồi, khi nào lại điện về gặp bố nhé. Bố cũng nhớ chị lắm đấy.

- Dạ, con biết mà. Mẹ ơi, mẹ khỏe không? Con nhớ mẹ lắm.

- Con bé này, lớn thế còn khóc. Mẹ cũng nhớ con lắm. Làm cho
tốt rồi về nhé. Ở bên đó lạ nước lạ cái con phải giữ gìn sức khỏe.
Chuyện gì qua rồi thì quên đi, con nhé?

- Dạ, con biết rồi, bây giờ con phải đi làm. Mẹ giữ sức khỏe.
Gửi lời hỏi thăm bố giúp con nhé. Khi khác con lại điện cho bố mẹ. Nếu
Lan và Quỳnh qua thăm thì mẹ báo chúng nó giúp con nhé. Tết con sẽ cố
gắng về mẹ ạ.

Mẹ thấy tôi không nhắc đến, nên bà cũng không nhắc đến chuyện cũ. Tôi
biết bà rất muốn biết mọi chuyện, tại sao lại đám cưới đột ngột, tại sao lại hủy lễ cưới, tại sao lại nằm viện, tại sao chưa nói một tiếng mà bỏ nhà đi. Nhưng bà không nhắc đến nên tôi biết ơn bà nhiều lắm. Có lẽ tôi đã quên đi mọi chuyện như lời mẹ nói nhưng cũng có lẽ tôi chưa thể đối
mặt với nó để có thể tâm sự với mẹ về tất cả.

Gác máy tuy đã lâu nhưng nước mắt không ngừng được. Tôi đúng là một đứa
con bất hiếu, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho bố
mẹ. Ông bà đã lớn tuổi, lại có mỗi một đứa con gái là tôi, thế mà tôi
lại bỏ biền biệt thế này mà không một câu thông báo.