
khách sạn. Gọi một phần bít tết và một cốc sữa tươi nóng để lót dạ.
Hôm nay hương vị của món bít tết rất ngon và cốc sữa bò khiến tôi thấy
tỉnh hẳn. Tôi lấy máy ảnh và chụp lại toàn bộ khung cảnh quán coffee vào sáng sớm, vì còn rất sớm nên quán không đông khách lắm.
Tôi nhờ bảo vệ gọi giúp mình một chiếc taxi. Mặc dù sáng sớm nhưng thái
độ của của bác tài xế rất chuyên nghiệp. Ông vẫn niềm nở đón tôi và giúp tôi đặt hành lí vào sau xe. Ông hỏi tôi muốn đi đâu bằng giọng Úc hết
sức thân thiện. Tôi bảo ông là đến đại học Melbounre. Ông mỉm cười, gật
đầu rồi cho xe chạy.
Vẫn là con đường Barkly hết sức quen thuộc, là con đường mà tôi thường
đi qua để đến siêu thị, giờ này có lẽ còn sớm nên trên phố không đông
đúc và nhộn nhịp như thường ngày. Một chút nuối tiếc nhưng tôi vẫn chụp
lấy một tấm, nếu biết trước thì tôi đã chụp con đường lúc đông người
rồi.
Sau đó chúng tôi rẽ vào con đường Grey với những tòa nhà giống nhau cao
và cổ kính. Bất chợt đi ngang qua tiệm coffee Dr Jekyll tôi bảo bác tài
dừng xe lại. Dr Jekyll trang trí rất đẹp, logo của tiệm cũng rất độc
đáo. Vì đã dùng bữa sáng rồi, nên tôi chỉ gọi một cốc Expresso mang đi.
Trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ chụp vài góc của quán, quầy pha chế, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài phố, và cả anh chàng pha chế
dễ thương nữa. Tôi mỉm cười với anh ta và cầm lấy cốc cà phê của mình.
Tôi tiếp tục đi ngang qua nhà hàng Graze on Grey, trung tâm tình thương
Scared Heart và cả trung tâm thể hình St Kilda. Tất cả các cảnh hiện lên trước mắt xa lạ mà gần gũi. Bây giờ thì thật sự hối tiếc tại sao bốn
tháng kia tôi chỉ lầm lì ở trong phạm vi khách sạn cơ chứ. Tự nhủ lòng
sẽ quay về St Kilda, nhưng liệu có thể không?.
Ra khỏi con đường Grey, xe tiếp tục chạy trên con đường lớn Canterbury.
Đi hết Canterbury gặp một đèn đỏ chúng tôi dừng lại. Sau đó bác tài tiếp tục rẽ phải vào con đường Albert, đến đường King, Dudley, Peel rồi rẽ
sang đường lớn Victoria. Vừa vào đường Victoria, tôi thấy ngay Queen
Victoria Market. Một khu chợ sạch sẽ và sầm uất. Tôi bảo bác tài đợi
mình rồi một mình đi vào trong chợ. Lúc này trong chợ rất đông người,
thu hút tôi nhất có lẽ là những sạp hoa quả được bày bán, đầy đủ các
loại, đầy đủ màu sắc. Tôi liền mua một cân dâu tây và một cân táo đỏ.
Đến quầy đông lạnh tôi mua yogurt nguyên chất, rất nhiều xúc xích và cá
hồi. Có lẽ từ giờ sẽ không còn ăn ở khách sạn nữa, nên tự mình nấu ăn là chuyện đương nhiên. Cứ đi dọc các sạp hàng thịt, tôm, tôi lại mua một
ít và đương nhiên không quên chụp ảnh lại. Đủng đỉnh xách túi lớn, túi
nhỏ ra khỏi chợ, bác tài xế thấy tôi liền chạy đến ý bảo xách giùm,
nhưng tôi bảo với ông là có thể tự xách được và tặng ông một túi táo đỏ. Ông mỉm cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy và bảo rằng con ông sẽ rất thích. Chúng tôi gần đến nơi nhưng cũng đã gần đến trưa rồi, bác rẽ trái sang
đường Swanston, tôi sực hỏi bác ấy có tiệm cắt tóc nào gần đây không.
Ông bảo có nhưng tiệm đó không nổi tiếng lắm. Tôi bảo ông “không sao,
cháu chỉ muốn cắt ngắn tóc lên thôi ạ”. Ông dừng xe tại một tiệm cắt
tóc đường đó, và thực sự là tiệm này rất không nổi tiếng, đến cả bảng
tên mà tôi đọc cũng không ra nữa. Tấm bảng mù mờ, xiêu vẹo, gần như lúc
nào cũng có thể rơi ra khỏi cửa tiệm. Đến lúc đi ra thì bác tài xế hoàn
toàn bất ngờ.
- Tóc cô đẹp lắm sao cô lại cắt thế kia? Cô là người châu Á, đúng không? Tóc cô rất đen và rất mượt.
- Vâng, cháu là người châu Á, là người Việt Nam ạ. Cháu để tóc
dài thế này lâu lắm rồi, nên hôm nay muốn cắt ngắn cho khác ạ.
- Tuy hơi tiếc nhưng vẫn rất hợp. Nhưng có quá ngắn không cô?
Tôi vuốt mái tóc ngắn đến ngang vai của mình, cũng không là quá ngắn cơ
mà. Nãy tôi còn muốn cắt ngắn hơn nhưng bà chủ cửa tiệm không chịu đấy
chứ. Tôi hỏi bác gần đến chưa, bác trả lời chỉ cần đi hai con đường nữa
là đến.
Đến lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng, tôi quên rằng mình chưa tìm được
căn hộ nào mà đã đến Parkville thế này thì tối nay ngủ ở đâu cơ chứ. Lại khách sạn à, tôi không muốn đâu. Thức ăn cũng mua nhiều thế kia rồi,
lại muốn tự nấu ăn cơ.
Kia rồi đường Grattan, đến nơi rồi. Nhưng khi rẽ vào đường Grattan thì
tôi thực sự lo lắng. Tôi hỏi bác tài có biết chỗ nào cho thuê phòng hoặc là căn hộ cho thuê ở gần đây không. Sau một hồi liên lạc với người quen bác bảo có, nơi đó cũng gần trường và liền chở tôi đến đó. Lúc đi ngang qua đại học Melbounre tôi rất hồi hộp. Ngày mai tôi sẽ dành một ngày để thăm trường, nhất định.
Bác tài chở tôi đến một căn hộ cách trường khoảng 2 cây số. Quá tuyệt,
cùng nằm trên tuyến đường đến trường, lại còn rất gần Melbourne
University Bookshop. Bác tài tốt bụng lấy hành lí trên xe giúp tôi và
đợi cùng tôi cho đến khi giao dịch xong với bà chủ nhà. Tôi rất biết ơn
ông ấy và tiễn ông đến lúc ông rời đi tôi mới vào nhà.
Tôi quyết định thuê nhà ở đây, nhưng lại sống chung với vợ chồng bà
Smith. Tôi có một căn phòng riêng rất rộng, có nhà vệ sinh riêng trong
phòng. Tuy nhiên phòng khá