XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

n lần nhấn F5 tôi cũng đã có được thông tin về em. Em
đăng rất nhiều ảnh về trường Melbourne và cả ngôi nhà mà em mới thuê.
Tôi đã không thể tin được là em đã làm được mọi thứ trong một ngày, rời
khỏi tôi và đến một nơi mới.

Tôi nhìn kĩ bức ảnh chụp căn nhà em ở, nhìn kĩ liền thấy biển báo phía
trước nhà và zoom to lên. Tôi nhanh chóng nhờ người xin số liên lạc với
chủ nhà này và hy vọng rằng họ vẫn còn phòng để cho thuê, nếu không tôi
sẽ thuê một chỗ khác gần nhà em.

Liên hệ được với chủ nhà, tôi vội vã báo cho họ sẽ tới trong ngày mà
quên đi việc sợ em nghi ngờ. Nhưng không còn cách nào, tôi quá nhớ em,
mới hai ngày không gặp mà tôi đã thế nào thì vấn đề từ bỏ em không cần
phải nghĩ đến.

Khi gặp em tôi phải giả vờ rằng mình rất ngạc nhiên. Cố gắng bắt chuyện
với em nhưng em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp lại nhau ở St
Kilda.

Hôm sau em có xin bà Beck gọi điện thoại về nhà rồi đứng khóc mãi chỗ
đó. Tôi muốn đến ôm em nhưng không thể. Ông Ryan vỗ lưng tôi, rồi tôi
nhìn thấy bà Beck đi về phía em. Em ôm bà rồi khóc lớn, một phút đó tôi
đau lòng đến mức nào.

Sau đó bà Beck kéo em ra xích đu và nói chuyện, tôi im lặng đứa tựa vào
tường nghe em nói chuyện với bà. Em kể loại mọi chuyện của chúng ta với
bà, chuyện của tôi, em và Nguyên Quân. Và cho đến lúc em nói “Cháu đã
từng rất hận anh ta, bà ạ!” tôi đã không thể tiếp tục nghe nữa. Em đã
từng hận, vậy bây giờ em còn hận tôi không? Tôi không dám nghe nữa.

Một lúc sau tôi xuống nhà thì bà bảo là em đã đi ra ngoài mua yogurt
rồi. Tôi rất lo lắng, em mới đến đây ba ngày thì biết đi đâu. Đợi mãi
không thấy em về, tôi nhờ bà gọi cho em nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng của em. Cô gái ngốc này, đã bị chứng mù phương
hướng, hay lạc đường còn không mang cả điện thoại. Ông Ryan bảo để ông
đi tìm còn tôi và bà ở nhà đợi em. Tôi đi qua đi lại trước cổng đợi em,
cho đến chiều em vẫn chưa về. Nếu có thể, khi em về tôi muốn đánh em một trận.

- Cậu là Long đúng không? – Bà Beck ra cổng đừng bên cạnh tôi và hỏi.

- Dạ? – Tôi sửng sốt.

- Cậu là Long mà con bé kể đúng không? Khi sáng tôi biết cậu
nghe chúng tôi nói chuyện, sau đó bỏ đi. Từ khi cậu đến con bé tuy không thể hiện nhưng tôi biết là nó không thoải mái như ngày đầu.

- Cháu ...

- Vì sao lại làm thế? Vì sao bây giờ lại lừa con bé?

- Cháu yêu cô ấy bà ạ. – Tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ muốn bà hiểu.

- Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy ... – Bà thở dài. – Cậu biết con bé nói gì với tôi không?

- Nó sợ.

- Haiz, cháu biết.

- Cậu nên nghĩ cách, không thể lừa con bé mãi được.

- Dạ, bây giờ cháu lo lắm. Cô ấy bị bệnh mù phương hướng không biết đã đi đâu nữa bà ạ.

- Đừng lo quá, tôi đã điện con trai rồi.

- Bà Beck ... – Tôi ngập ngừng.

- Tôi biết, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho con bé!.

- Cháu cảm ơn bà.

Rốt cuộc em cũng về, nhưng hoàn toàn bất ngờ, người đưa em về là John
Smith, bạn học của tôi lúc ở Anh. Trái đất thật tròn và cũng thật nhỏ.
Hành động thân mật của em và cậu ấy thật là làm tôi muốn tức chết mà.
Tôi vội lên trước để chào cậu ấy, để tạm giấu đi thân phận thật của
mình. Khi em vào nhà rồi thì ngay lập tức cậu ấy kéo tôi lại.

- Cậu là Long đúng không?

- Tớ đây. Trùng hợp nhỉ. – Tôi thở dài.

- Là cô ấy? Cô gái trong video đó đúng không? Thảo nào tớ thấy rất quen.

- Cậu chưa nói gì với cô ấy chứ? – Tôi lo lắng.

- Nói gì được, khi nãy tớ không nhớ. Nhưng Long, vẫn là cô ấy sao, đã sáu năm rồi?

- Ừ sáu năm, nhưng tớ không làm gì được. Cậu phải giúp tớ.

- Vào đi, cô bé nhìn ra kìa. Có gì tối chúng ta nói chuyện.

“Tại sao ngày nào cô kia cũng đúng ở đó vậy?”

Tôi tự hỏi thầm. Dạo gần đây khi nào chúng tôi tan học tôi
đều thấy một cô gái đứng trước cổng trường đợi một lúc lâu rồi mới trở
về. Ban đầu tôi không lấy làm lạ nhưng sau vài tuần để ý, cô ấy vẫn vậy. Có một hôm tôi cố tình ở lại xem thế nào thì thấy cô ấy đến tối mới về. Thật kì lạ!

Sau vài lần hỏi thăm thì biết được cô ấy đứng đợi người nhưng tôi không
biết cô ấy đợi ai và không hiểu vì sao phải đợi mãi trong vài tuần.

Cô ấy là Lam Anh, sinh viên năm hai khoa kiến trúc cùng trường với tôi,
là sinh viên khá nổi tiếng ở khoa này. Từ lúc biết được cô ấy tôi rất tò mò. Rốt cuộc là cô ấy đợi ai và vì cái gì?

Ngày nào đi học tôi đều thấy cô ấy ở đó cả. Vẫn thế, đợi đến 7g cô ấy
mới về. Cho đến một ngày tôi không thể im lặng được, cũng đã đến và bắt
chuyện với cô ấy.

- Chào em, em đang đợi ai à?

- Dạ. – Cô ấy mỉm cười với tôi.

Hỏi xong, trả lời xong, cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tuy rất mất mặt nhưng tôi cũng rất tò mò.

- Em đợi ai vậy?

- … – Cô nhíu mày, nhìn tôi.

- Anh chỉ hỏi thôi, nếu biết anh có thể tìm được người đó giúp em? Học cùng trường mình à?

- Tôi không biết nữa, chắ