
ở Pháp.
Thực ra có người
đã gặp cô ấy nói lại cho tôi. Tôi chuẩn bị sang đây thì lại gặp cô ấy ở
Provence trước. Cũng không biết tại ai nhuộm tóc con trai tôi, làm tôi
khổ tâm một đêm. – Anh lườm Susan.
Tôi kéo kéo tay anh, muốn hỏi, người đó là ai.
Em nhớ người lần ở St Kilda anh nhờ làm vợ chưa cưới không? Cô ấy đã vô tình gặp em ở siêu thị nên điện thoại hỏi anh.
Anh kể lại thì tôi mới nhớ. Hôm đó, đúng là tôi đi siêu thị đã va phải
một cô gái. Trông nhìn rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. Trái
đất thật tròn!
Anh quay người, nghiêm mặt nhìn tôi.
Nếu không phải cô ấy vô tình gặp em, em tính trốn anh đến bao giờ?
Tôi cúi đầu vào chén cơm, giả vờ nuốt nuốt, nhai nhai.
Đến khi nào tôi cảm thấy thích hợp! – Lúc này, Jade mới lên tiếng. – Nãy giờ cậu bắt bẻ vợ tôi đủ chưa? Ai là vợ anh? – Susan phản bác. Đừng để anh phải nói nhiều. Chuẩn bị làm cô dâu của anh đi!Xì! Mới cầu hôn hai lần đã thế rồi! – Susan bĩu môi.
Tôi há mồm nhìn hai người. Tôi biết Jade đã cầu hôn Susan, nhưng không
biết là chị ấy đã cực tuyệt hai lần. Tôi đưa ngón cái với Susan, chị
liền nháy mắt lại.
Hai người đàn ông ngồi trên bàn ăn, thi nhau trừng chúng tôi.
Anh như thế có là
gì. – Long lên tiếng. – Em đã cầu hôn cô gái bên cạnh hơn ba lần, nhưng
chưa một lần đồng ý để giữ mặt mũi cho em cả.
Susan đưa ngón cái với tôi, tôi thở dài. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, mà cứ thích nhắc lại.
Cenci ăn xong đi tái khám. Alex vừa gọi đấy! – Jade nhắc nhở tôi, tôi gật gật. Bây giờ có thể gọi cô ấy là Cenci được chưa ạ? Em không thích cái tên Anastia đó tẹo này, tên gì mà dở thế.
Tôi và Susan nhìn nhau, rồi hoảng
hốt nhìn Jade. Lúc này, mặt anh đã đen đi không ít. Đấy là tên anh đã
nghĩ cho tôi, và giấy tờ giả của tôi cũng do anh làm. Susan đang định
nói gì đó, thì Long lại tiếp lời.
Vì sao lại để tên
tóc vàng đó khám cho vợ em? Chuyên ngành anh ta nghiên cứu hình như
không liên quan đến bệnh tình của Lam Anh thì phải!
Mặt Jade lúc này phải nói là không
thể đen hơn. Tôi trong lòng lắc đầu, ai bảo anh dắt sói về nhà. Anh vừa
dứt lời, Susan đã đáp.
Alex tuy là bác sĩ khoa thần kinh nhưng những khoa khác cũng không phải là kém. Anh ấy chỉ là không hứng thú với những khoa đó, chứ không phải là không có khả
năng khám bệnh. Ba năm qua, cậu ấy rất tích cực chữa bệnh cho Cenci và
trị liệu cho tay cô ấy nữa.
Long im lặng không nói nữa, chúng
tôi nhẹ nhàng thở phào. Hai người đàn ông cực kì nóng tính này, chỉ nên
ngồi cùng nhau trong phạm vi cho phép, xảy ra chuyện gì, không ai biết
được.
Em sẽ đưa cô ấy đi! – Long lại lên tiếng. Cậu lấy gì đưa con bé đi? – Jade vặn hỏi. – Cậu vừa đến đây, chẳng phải suốt ngày chỉ đi taxi thôi sao.
Long á khẩu. Tôi mỉm cười, trên đất Mỹ này, thì Long nên nhịn Jade thì hơn.
-----
Tại bệnh viện, tôi vẫn khám theo thường lệ, rồi vào phòng khám riêng của anh. Anh nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười. Ngay sau đó điện thoại anh lại reo, anh nghe máy nói gì đó rồi sắc mặt thay đổi hẳn.
Tôi lo lắng nhìn anh, đợi anh mở lời. Chỉ lúc sau, tôi nghe giọng anh run run.
Cenci, em phải
bình tĩnh. – Tôi ngơ ngác nhìn anh. – Jade nói, Kelvin... – Tim tôi đập
mạnh một hồi. – Kelvin bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến đây đón em.
Alex vội vàng đánh xe đưa tôi đến
bệnh viện gần nhất mà Long được đưa đến. Trên đường đến đó, tôi đã vô
cùng hoảng sợ. Vì sao lại thế? Vì sao cứ lúc chúng tôi hạnh phúc nhất
thì lại luôn có gì đó chia rẽ chúng tôi? Tại nạn giao thông, lại là tai
nạn giao thông! Lần đầu đã khiến chúng tôi chia cắt ba năm khi đó tôi
còn chưa được nhìn mặt anh, lần tiếp theo là bốn tháng tôi trốn đến St
Kilda, lần này lại là bao lâu?
Xe vừa dừng bánh, tôi đã bật cửa chạy vào bên trong. Nhìn Jade và Susan
đi tới đi lui ở cửa phòng bệnh tôi lại càng lo lắng. Thấy tôi chạy đến, Susan đến bên tôi cầm tay tôi. Tôi lấy giấy viết viết cho chị.
“Pete đâu ạ?”
Ở nhà em. Em … không sao chứ? – Susan lo lắng nhìn tôi.
Tốt, Peter không nên nhìn thấy những chuyện đáng sợ như thế này.
“Em không sao!” – Nói rồi, tôi nhìn nhìn vào bên trong.
Cậu ấy đang được cấp cứu! Em bình tĩnh chắc cậu ấy không sao đâu.
Tôi không khóc, không loạn như thế này phải nói là vô cùng bình tĩnh rồi. Jade đến ôm rồi vỗ vỗ nhẹ lưng tôi.
Cậu ấy muốn đến
bệnh viện đón em, nhưng không biết taxi chạy kiểu gì mà lại như thế. –
Anh thở dài. – Em đợi ở đây nhé, anh có việc phải đưa Susan đi, lát anh
lại về. Có tin tức gì phải nhắn tin cho anh nhé. Alex đâu?
Tôi lắc đầu, bảo không biết. Khi
nãy anh đưa tôi đến, bây giờ vẫn chưa thấy lên. Tôi vẫy vẫy tay bảo hai
người đi đi. Nhiều người ở đây cũng không làm được gì, vả lại lúc này,
tôi muốn một mình hơn.
Đèn cấp cứu vẫn sang như vậy. Có lẽ đây là bóng đèn khó coi nhất, xấu xí nhất và chói mắt nhất tôi từn