rpool mà không đi thăm thú thành phố thì quả là lãng phí. Nhưng biết làm sao được một ngày là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể thăm thú hết thành phố, vậy nên tôi quyết định hôm nay sẽ chỉ đi xe bus một vòng ngắm thành phố. Còn chuyện đi thăm quan thì có lẽ tôi sẽ lên kế hoạch trước đã rồi tính. Tôi còn ở đây 3 tuần nữa nên không vội vàng gì hết.
Khi tôi về tới khách sạn vừa đúng giờ ăn trưa. Bữa trưa buffet theo phong cách phương tây thật sự rất thú vị. Nhưng so với việc ăn ở Việt Nam thì mọi người ăn ít hẳn vì khẩu vị không hợp. Thật sự thì tôi cũng không lạ lẫm với những món ăn này, dĩ nhiên rồi, vì tôi lớn lên với chúng mà. Mọi người ngồi theo nhóm và tôi, dĩ nhiên ngồi đơn độc một mình. Tôi không lấy làm khó chịu với việc này, mặt khác tôi thấy vui vì không ai quấy rầy mình bằng những câu hỏi không đâu.
Khi tôi đang loay hoay với món bít tết thầy Minh tới đưa cho tôi thời khóa biểu cho tuần này. Chúng tôi mới tới Anh có chưa đầy 2 ngày mà thầy nỡ bắt chúng tôi luyện tập trong suốt sáu ngày tới. Thế là coi như kế hoạch đi khám phá Liverpool của tôi coi như phá sản. Xem qua loa thời gian biểu, tôi cố giải quyết nhanh món bò bít tết rồi lên phòng nghỉ. Tôi ở một phòng riêng. Không phải là tôi được đặt cách hay gì hết. Tôi đã phải bỏ tiền túi ra để được ở căn phòng này và cái giá của sự tự do quả thật không rẻ chút nào.
Cả ngày hôm nay tôi không thèm ngó ngàng tới cái điện thoại và khi đã ngó rồi thì hàng loạt những tin nhắn với cuộc gọi nhỡ. Tôi không quan tâm nhiều tới những tin nhắn hay cuộc gọi nào khác ngoài hai người đặc biệt. Bộ não của tôi ra lệnh cho ngón tay cái nhanh chóng bấm vô nút gọi lại. Chỉ sau 2 tiếng tút đã có người trả lời bên đầu dây bên kia.
- Alô. Sao cô không nghe điện thoại? - giọng nam cao từ đầu dây bên kia vang lên đầy trách cứ.
- Đâu phải lúc nào tôi cũng được đi nghỉ đâu. Cho tôi làm một cô bé 16 tuổi trong một ngày thì có người chết chắc?! - tôi thản nhiên đáp.
- Không có...nhưng sắp đó - anh ta dừng lại hình như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp với tôi hay không - vụ của Joseph. Carlos đã...
- Tôi đã giao toàn quyền cho anh và em gái anh rồi nên cứ xử lý theo cách anh muốn. Tôi không muốn nhúng tay vào vụ này! - tôi không để cho anh ta nói hết câu mà cứ thế đưa ra câu trả lời - Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tạm biệt. Hẹn gặp cậu sau 3 tuần nữa!
- Khoan đ...ã...
Tôi nhanh chóng cúp máy trước khi phải nghe thêm bất cứ vụ lùm xùm gì nữa. Nếu cứ phải lo lắng về mấy vụ việc đó chắc kỳ-huấn-luyện này của tôi sẽ không đạt được bất cứ cái gì cả. Sau khi lăn vài vòng trên cái giường đơn cỡ S này, tôi đã hoàn toàn gạt bỏ được những lo âu về những việc tôi đã bỏ lại ở "nhà" và cố gắng thư giãn hết mức có thể. Cầu mong là mai tôi sẽ lại trốn được buổi tập như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Bây giờ thì tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào ngôi sao may mắn của mình mà thôi...Chán nản với chính những suy nghĩ không đâu của mình, tôi với tay lấy điều khiển tv, xem phim để giải tỏa.
Sayuri hướng tầm mắt ra bên ngoài ổ cửa sổ, theo dõi “sự đổi màu” của lá phong về mùa thu. Mùa thu trên đất Nhật Bản cũng chính là mùa lá thay màu, Sayuri cố gắng thả hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên trước mắt để cảm nhận được toàn vẹn sức sống của nó.Đất nước mặt trời mọc có hai mùa đẹp nhất là mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ. Sayuri yêu mùa xuân vì có hoa anh đào bắt đầu nở vào mùa xuân và kéo dài cho đến đầu hè. Khoảng thời gian đó không phải là ngắn nhưng đối với cô nó quá ngắn để con người có thể “hưởng thụ” hết vẻ đẹp đặc trưng của mùa xuân. Dù vậy Sayuri yêu nhất mùa thu. Khi mùa thu đến khoảng từ cuối tháng chín tới giữa tháng 11, mùa rừng phong quanh ngôi nhà của cô chuyển sắc từ xanh sang đỏ, đó là mùa lá đỏ. Với cô đây là mùa đẹp nhất trong năm.
- Sayuri ! – Aimi gọi cô từ lầu dưới.
Sayuri miễn cưỡng đứng dậy, chỉnh lại bộ kimono mặc trên người cho phẳng phiu rồi xuống lầu. Chưa kịp bước được hai chân xuống bậc thang cuối cùng cô đã bị Aimi kéo tay lôi xềnh xệch vào phòng tatami. Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Aimi nhanh chóng đóng cửa, cô cầu mong rằng không ai sẽ chen ngang hoặc nghe lén hai người.
- Cậu chuẩn bị xong hết chưa? – Aimi hỏi.
- Sắp. Nếu như cậu không cắt ngang việc chuẩn bị của tớ.
- Cậu đâu có chuẩn bị gì đâu. Cậu đang mải ngắm lá phong kìa.
Sayuri khẽ cau mày.
- Cậu nghĩ tớ không biết chắc? Gió thì đi đâu cũng có, không nói dối được “chúng” đâu!
- Được rồi! Vậy cậu lên chuẩn bị cùng tớ được chứ?
Aimi cười, gật đầu đồng ý cái rụp. Hai cô gái dắt tay nhau lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi xa của họ.
...
Ánh sáng ban mai báo hiệu ngày mới bắt đầu, nhưng nếu bạn hiểu theo các của tôi đó chính là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng mới. "Năm giờ ba mươi phút sáng ngày a/b tập trung ở đại sảnh. Sáu giờ bắt đầu tập luyện ở sân Anfield". Thay vì là một