
hải để làm kiểu-nó trả treo
- chứ tui có pỉu cô hông đc nói đâu. còn chiện zậy sớm hay zậy trẽ l;à chiện của tui mà cô ý kiến làm ji`
- tui nói phong long chứ bộ au có nói ra cái tên Dương đâu. A tự nhận mà- nó chu mỏ cãi trông dễ thương phết
-cô......cô...............axax.....tức quá không nói với cô nữa- hắn bỏ đi
-hahahahahaha. xấu hổ kìa. ê....ê.....haha- nó ôm pụng cười cái mẹt đỏ ngây ngất của hắn
-cô đi zìa đi. Đừng có đứng trước mà cười yk như con điên
-tui điên a cũng điên. Chúng ta học chung trường mà
-axax.....cô đi chưa hả????- hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng khiến nó hơi sợ
-đi thì đi làm ji` ghê zữ zậy. XÍ- nó trèo lên xe phóng đi mất
lết cái xác zô lớp nó lại nhận đc những tiếng xì xào của mấy đứa bạn cùng lớp, cảm giác bất an lại vây quanh nó. Nó quay sang hỏi Hoa:
- có chuyện ji` mà mọi ngươi nhìn tui ghê zậy pà???pộ hôm nay tui quên rửa mặt hả?-nó thản nhiên hỏi
-hình như là zụ hum qua thì phải
-zụ ji`
-zụ pà quánh chị Thùy Lâm đó
-con nhỏ đại ca hôm qua tên Thùy lâm hả- nó thản nhiên hỏi Hoa
-ừ!!!chị Thùy Lâm là hot girl của trường mà lại bị pà quánh đến nỗi nhập viện là tiu pà rồi. Xem như hôm nay pà hông sống nổi với mấy con nhỏ lớp a2 rồi
-xời kệ tới đâu tơi cũng tại nó gây zs tui trước chứ pộ
"Sao lớp 10 khổ vậy trời. Học nhiều ơi là nhiều luôn. hôm nay lại 5 tiết nản quá. Đã vậy còn bị người ta nói sau lưng nữa sao mà số mình khổ vậy trời, mới vô cái trường này ngày hôm qua chứ mấy hixhix"-nó xót thương cho số phận mình, khóc thầm.
-Yên!!! Yên!!!-Hoa gọi nó ý ới. Nhưng nó không trả lời
- ….......-
- YÊN!!! ĐẦU ÓC Pà ĐỂ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?????-Hoa pực mình hét toáng lên
-Ơ....Ơ...có chuyện gì mà pà hét to giữ vậy? ai ăn trộm tiền của pà hả? nói đi tui xử dùm cho- nó hùng hổ đứng dậy
- trộm? trộm gì mà trộm. Xuống căn tin đi tui đói bụng quá à. Đã đói rồi mà còn kêu hồn bà về nữa mún xỉu lun rồi nè
- hihi. Cho tui so-ry bà hen. tại Tui hổng để ý á mà.-nó gãi đầu cười
- chấp nhận lời so-ry. Hihi. Đi nào. tí bà phải bao tui chầu kem á
- ô kê baby
Nó với Hoa chạy xuống căn tin, vừa bước vô thì nó lại cảm thấy khó chịu vì những lời thầm thì nói xấu mà nó
thoáng nghe được. Nó nói nhỏ với Hoa:
- bà vào mua đồ đi. xiền nè tui hông vào đâu tui ra sân sau đợi bà nghen. Bọn họ làm tui khó chịu quá à. Tui sợ mình nhịn không nổi lại gây án mạng quá
- ừ. Bà cứ đi trước đi hông sao đâu tui mua đồ xong rồi ra đó liền –Hoa cười
- ừ. Hihi then-kiu pà - nó cười với Hoa rồi bước nhanh ra khỏi căn tin để không phải nghe những lời bàn tán sau llưng nó nữa.
“hừ! thật là khó chịu mà. Sao mình phải nhịn tụi nó nhỉ. Hùi nhỏ tới giờ chưa phải nhịn ai lần nào. Toàn là mấy ông anh nhịn mình không à. Mà nhắc tới mấy ông anh mới nhớ, sao họ chưa về nhỉ, mình nhớ mún chít lun á huhu. Mấy anh ơi mau về đi, em gái iu của mấy anh ở đây bị người ta ăn hiếp kìa. Huhuhuhu”-nó thút thít
-Ủa? mà sao Hoa đi lâu quá vậy ta. Không biết có chuyện gì rồi ta
Nó thì cứ thản nhiên ngồi đợi nhưng không hề biết rằng con bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm. mà nguyên nhân lại là nó.
- sao con nhỏ này đi lâu vậy nhỉ hay là đem đồ ăn đi ăn 1 mình rồi, con nhỏ này ghê lúm
Đợi Hoa lâu quá nó về lớp đinh ninh sẽ cho nó 1 trận vì cái tội tham ăn. Nhưng khi về lớp thì nó lại chẳng thấy bóng dáng Hoa đâu.
-vào lớp rồi sao Hoa chưa vô lớp nhỉ? Không piết có chuyện gì với nó không nữa làm mình lo quá đi.
Lúc này nó thấy lo cho Hoa hơn là trách nhỏ. Không biết Hoa có chuyện gì nữa. Đột nhiên điện thoại nó rung lên, sdt lạ, nó có cảm giác bất an. Đọc tin nhắn xong nó sững sờ đó là tin nhắn của bọn mà đã bắt Hoa đi : “MÀY CÓ LO CHO CON BẠN CỦA MÀY KHÔNG. TỤI TAO BẮT NÓ CŨNG LÀ DO MÀY MÀ THÔI. NẾU MUỐN CỨU NÓ RA VỀ CHẠY ĐẾN NHÀ HOANG GẦN TRƯỜNG NHÉ. NHỚ!!! PHẢI ĐI MỘT MÌNH NẾU KHÔNG……….ĐỢI NHẬN XÁC BẠN MÀY ĐI” .
“Nguyên nhân là tại mình sao????mình đã đắc tội gì với bọn đó chứ. Nhưng mà sao lại bắt Hoa mà không bắt mình. bọn chết tiệt, Hoa mà bị làm sao thì tụi bây chết với tao.”
” ĐƯỢC THÔI. HÃY GIỮ LỜI HỨA. PỌN PAY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BẠN TAO” . nó trả lời lại. cất điện thoại, người nó thấy nóng như đang ngồi trên đống than vậy. Khi chuông reo, không suy nghĩ gì, nó chạy ào ra cửa trong khi cả lớp chưa kịp đứng dậy chào cô. Với nó mà nói tuy chưa biết nhiều về Hoa nhưng Hoa là người bạn đầu tiên từ khi bước vào trường đối với nó, là người không nói xấu nó. “Hoa đợi mình nhé!!”
Nó chạy vù ra cổng trường, đến ngôi nhà hoang sát cạnh bệnh viện cũ, bây giờ đã giải tỏa. Bước vào cánh cửa lỏng lẻo nó thấy rùng mình, hức nhà gì mà như nhà ma ý. Tiếng Hoa khẽ nấc lên. Bước từng bước tới chỗ Hoa, tim nó đập thình thịch thình thịch, khi gương mặt Hoa bắt đầu hiện