
ường.
Đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức theo kiểu ác ôn này, Dương Chi Ngọc quyết tâm tẩn cho tên khốn kiếp ấy một trận. Nhưng rồi mới phát hiện, ngoại trừ nội y, người cô không còn gì cả!!!
“Á!!!!!!!!!!!!!!” Cô la toáng lên.
“Mi làm gì ta vậy hả????????????”
Cả hai người đồng thanh gào tướng lên. Tên đàn ông chết tiệt, dám lợi dụng cô hả??? Xem bữa nay Dương Chi Ngọc này thay trời hành đạo nhé!!!!
Vớ lấy áo sơ mi của tên đó mặc bừa vào, cô bắt đầu không chút lưu tình đá bay tên ấy xuống giường.
“Cái con nhỏ kia!!! Mi là đồ háo sắc, dám đem ta làm nhục hả???”
Vừa định cho hắn ta một chiêu thì nghe hắn réo ầm ầm. Mà giọng nói…nhão như bùn!!! Hic!!!!
“Mi bị điên sao??? Ta còn chưa nói là mi lợi dụng ta mà mi giở quẻ hả??? Bữa nay ta không đập mi, ta không phải là Dương Chi Ngọc nữa!!!!”
Cô giơ đấm, hướng bụng hắn chuẩn bị giáng…thì hắn đứng phắt dậy, hét:
“Bà cô già kia!!! Cô ăn nói cẩn thận, dáng người cô xấu xí như vậy, tôi không thèm!!! Không nói nhiều, mi mau trả lại ‘trinh tiết’ cho ta!!!!!” Tên ấy sáp tới bóp chặt bả vai cô, lắc điên cuồng.
Rốt cuộc tên này nằm phòng số mấy ở khoa thần kinh vậy hả??? Sao hắn chui ra ở đây chứ???Hắn có phải là đàn ông không vậy? Cô không bắt hắn chịu trách nhiệm thì thôi, tại sao hắn ta lại nói giống như là…cô cưỡng bức hắn vậy???
“Cái tên này, mi sống đúng là thảm họa!!!!!!!!!!”
Song phi cước, Dương Chi Ngọc đánh hắn đến thảm hại, cuối cùng, còn chút hơi tàn, hắn thì thào:
“Em…em…là Gay mà chị!!!!”
[Tình cảm, hài'>[14 '> Tên kia, đừng tưởng bở! (Finished)
Hức! Gay??? Gay sao mà đẹp quá vậy??? Y như minh tinh luôn đó!!! Nhưng...nhớ tới giọng nói ẻo lả với cử chỉ ‘bán nam bán nữ’ của hắn thì cô lại...Oẹ! Muốn nôn ghê!!!
[Tình cảm, hài'>[14 '> Tên kia, đừng tưởng bở! (Finished)
“Thật??? Vậy sao...chúng ta ở đây???” Dương Chi Ngọc bối rối. Cậu kia thở phào, hic, con gái mà dữ như quỷ!!!!
“Em...em không biết! Tối qua em cũng say mà!!! Hình như có một anh chàng nào đó nhìn oách lắm cơ, anh ta vác chị đến gần em sau đó nói tặng chị cho em đó!!!!!”
K-e-v-i-n!!!! Mi được lắm nhá!!!!! Lần này cô sẽ biểu Như Ý tống cổ tên điên này cút xéo khỏi tầm mắt cô luôn!!! Hừm!!!
“Cái anh đó thiệt kỳ à!!! Người ta đâu phải đàn ông đâu mà...Hứ! Đẹp mà thấy ghét!!!”
Cái tên ‘bán nam bán nữ’ ấy không quan tâm đến gương mặt sắp bốc khói của Ngọc mà tiếp tục bla bla...
“Hi!!! Tôi là Sam. Anh tên gì???” Cố gắng kìm nén cơn tức sắp trào ra, cô mỉm cười ngọt ngào hướng tên Gay bên cạnh mà bắt chuyện. Biết thêm người cũng tốt!!!
“Em là Ken!!! Chị thật lợi hại, chắc chị học võ từ lúc trong bụng mẹ phải không???”
TT____TT
Tên Gay kia! Mi xúc phạm ta hả???
“Không! Nhưng thầy dạy võ của tôi khen tôi có năng khiếu!!!” Dương Chi Ngọc tự hào khoe. Ken mở to mắt ngưỡng mộ cô.
“Hiện tại, tôi đang là thiết kế chính của công ty trang sức Silver. Tôi có hai người bạn, một người là Sue. Đang làm thiết kế thời trang ở công ty Seine. Một người là Sophia, cô ấy là tiểu thuyết gia!!!”
“WOA!!!!!! Bạn của chị lợi hại ghê!!! Em đang làm nhà tạo mẫu tóc!!! Chị...có bạn trai chưa?”
“Chưa! Nhưng...tôi có chồng!”
“Hở??? Có chồng?! Là cái anh mà...”
“Không phải hắn ta!!!!”
Kevin!!! Anh dám làm như vậy với tôi??? Hừm!! Cũng may là ở với cái tên Gay này đó nha. Không thì...
************Sunflower
Trong lúc Dương Chi Ngọc và Ken nói chuyện rôm rả như bạn bè thân thiết thì trong phòng khác sang trọng của khách sạn Forget, Lâm Tịch đi đi lại lại lo lắng vô cùng!!!
“Tại sao giờ này còn chưa về??? Cả đêm qua cô ấy đi đâu??? Không gặp chuyện gì chứ???”
Chỉ tại anh! Đã xác định là tôi xin lỗi người ta rồi, thế mà ăn nói hàm hồ làm cô ấy tiếp tục giận. Thậm chí không thèm trở lại luôn!!! Haizz...
Lâm Tịch hoảng loạn, đầu óc rối bời chạy ù ra cửa, tới thang máy thì va vào một bóng người...
“Lâm Tịch???”
Dương Chi Ngọc ngẩn người mất một lúc rồi mới quay sang hỏi:
“Sao anh ở đây??? Anh định đi đâu hả???”
Không màng tới mấy câu hỏi của cô, Lâm Tịch tức tối hét:
“Thằng này có quan hệ gì với cô??? Hai người đêm qua ở cùng nhau phải không???”
Hừ!!! Dương Chi Ngọc!!! Lần trước thấy cô ta lôi kéo một tên trước cổng khách sạn