“Ừm. Lần trước, tôi thấy hắn còn dẫn một cô nào đó về nhà!!! Hừ!!!”
“Lam Khê không cản bà ư???” Mộc Như Ý tay trái siết chặt ly nước.
“Không!!!... Nó nói, mai mốt tự nhiên có tình cảm!”
“Nó có khùng không vậy???...À!!!! Chắc là lúc đó hồn vía nó bay hết qua bên Hàn rồi chứ gì!!! Haizzz...Bộ nó tưởng cuộc đời này là cuốn truyện trưng bày trên kệ sách nhà nó chắc?!!!” Mộc Như Ý điên cuồng gào lên.
“Thôi kệ nó! Với lại, công ty gia đình tôi...nếu không có công ty của hắn chỉ sợ là không trụ nổi trong làng thiết kế trang sức này đâu!!!”
“Haizzz....”
Không hẹn, cả hai cùng nhau thở dài thườn thượt.
***************Sunflower
Khách sạn Forget...
“Cô đi đâu mà giờ này mới về vậy hả?????”
“Đi chụp hình.”
“Chụp cái gì mà mười, mười một giờ mới về tới đây?!!”
“...Tháp Eiffel về đêm. Sông Seine êm đềm và đại lộ hoàng hôn Champs-Élysées.”
“>___
“Haizz...Máy chụp hình của tôi đâu???” Anh thở dài. Cô bắt đầu hồi hồn:
“Á!!!!!!!! Hình như...tôi bỏ quên ở...quán nước a!!! Hihi...I’m sorry!!!” Dương Chi Ngọc cười hối lỗi. Lâm Tịch đứng hình. Máy chụp hình mới mua 2 tuần trước~
Bước vào phòng tắm, Dương Chi Ngọc lén lén lút lút rút tấm giấy ra. Tờ giấy này đối với cuộc hôn nhân của cô là vô cùng quan trọng a!!! Cô phải không ngủ cả một buổi tối để ‘biên soạn’ á!!! Tờ giấy này ghi những kế sách nhằm làm cho tên Lâm Tịch này phải bó tay, mỗi lần gặp cô cứ như là giẫm đuôi cọp, sợ đến mất mật mới thôi. Hahaha!!! Chỉ cần tưởng tượng dến diễn cảnh đó là cô đã thấy thoải mái vô cùng.
Ưm…Tờ giấy này kế sách cũng không nhiều, khoảng trăm mấy thôi à!!! (>___
Cô ung dung và kiêu ngạo như là nữ hoàng, mở tờ giấy được gấp làm tư ra, đọc kế sách một:
“Cho hắn ta một đêm sống không bằng chết, bằng cách đem thứ hắn sợ nhất đặt lên giường.”
Ưm…Thứ Lâm Tịch sợ nhất?!!! Là gì a??? Đột nhiên, trong đầu Dương Chi Ngọc lóe lên một tia ranh mãnh…
*************Sunflower
“Nè!!! Dương Chi Ngọc!!! Cô tắm lâu quá rồi đó!!!!!” Anh thấy lâu quá mà cô còn chưa chịu ra nên đến gần nhắc nhở. Không phải cô ta định ngủ trong đó luôn đấy chứ???
“Ra liền a!!!!” Cô bên trong nói vọng ra.
3’ sau…
Dương Chi Ngọc ung dung bước ra với váy ngủ màu hồng. Không màng tới ánh mắt mê say của Lâm Tịch mà đi thẳng tới giường, nằm giang tay có vẻ như muốn ngủ.
Lâm Tịch hai mắt thao láo như ếch ộp, nhìn bóng hồng lung linh vừa mới đi lướt qua mình, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng tắm mãi mà không hồi hồn được.
“Nè!!! Anh đang nghiên cứu cái cửa đó hay sao??? Không mau đi tắm đi!!! Hay anh yêu cái cửa đó rồi hả???”Dương Chi Ngọc bóng gió nói cạnh nói khóe. Lâm Tịch ho khẽ một tiếng, nói:
“Tôi chỉ có chút suy nghĩ. Cô đừng có nhiều chuyện quá giùm cái!!!”
Nói xong, anh cao ngạo bước vào. Cô bực mình thầm nguyền rủa.
Sau khi xác định anh chắc chắn không bước ra giữa chừng thì cô đem cái túi hương màu hồng từ trong vali lôi ra, cẩn thận tháo ra, không để cái túi đó chạm vào một tấc da thịt của mình, đem thứ trong túi rải lên giường. Bên trong túi là mắt mèo. Haha…Đêm nay hắn không chết mới lạ!!!
Xác định kĩ lưỡng mọi việc, Dương Chi Ngọc thong thả lên mạng xem thông tin về thần tượng của cô. Bây giờ chỉ cần hắn bước ra, nằm lên giường đầy mắt mèo nữa là xong. Há há!!!
‘Cạch’ Tiếng cửa phòng tắm vang lên. Kéo cánh cửa đó, Lâm Tịch ung dung bước ra. Toàn thân cao thấp chỉ có quấn cái khăn tắm trắng ở hông. Một tay cầm cái khăn khác lau khô tóc. Vài giọt nước còn đọng lại nhiễu xuống bờ vai rộng, lăn chầm chậm tới vòm ngực cường tráng của anh…Dương Chi Ngọc đang định nói cái gì thì há mồm, ngây ngẩn. Trời ơi!!!! Hắn ta dám đẹp hơn thần tượng Lee Min Ho của cô nữa là sao?????
“Ê! Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn như vậy coi chừng tôi hiểu lầm cô muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó!!!!”
Muốn chọc tức Chi Ngọc, Lâm Tịch bắt chước dáng vẻ của mấy thiếu nữ ngây thơ, lấy cái khăn lau tóc còn ướt khi nãy che vòm ngực đầy nam tính lại, ánh mắt nhìn cô như thiếu nữ e thẹn đề phòng yêu râu xanh. Tất nhiên là không quên buông lời cợt nhả rồi!!! (Tg: Oẹ!!! Anh làm em mắc ói quá!!!)
“Ai mà thèm!!! Anh không biết nhìn vào gương xem xem bản thân mình là ai hả??? Làm như đẹp lắm không bằng!!! Xấu như cóc