
è pha chút dỗi của nó, anh chớp mắt : - A, thì ra cô còn giận. Thôi được, tôi xin lỗi đó. - Anh xin lỗi con gái
như thế sao? - Chậc! Cô khó khăn ghê...nói xemtôi phải làm sao nào? Nó
thấy anh cũng tội nên cho qua. Nó đứng lên : - Thôi được, ta đi đâu đây? Tới phiên anh ngồi xuống : - Đi đâu? Lần này, đến phiên mồm nó ngoác ra : - Anh vừa bảo là đưa tui đi chơi mà. - À, tui chợt nhớ ra là mình
bận. - Anh tỉnh bơ như không. Nó tức tối : - Anh...... Anh bật cười : -
Tôi đùa thôi mà. Được rồi, mình tới khu vui chơi. - Không! Tui lớn rồi,
đâu còn bé. - Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? - 16! - 16? Còn bé chán. Đi
thôi! Tôi nhìn đồng hồ : - Đã tới giờ rồi. Ôi...tiếc thật. Cô bé cười : - Không sao, mai em lại ghé mà. Thế là cô bé ra về, Tôi nhìn theo bằng
đôi mắt luyến tiếc. Ừm...mai cô bé lại sẽ đến và kể cho tôi nghe tiếp
câu chuyện về Lục Trà Chanh.......... Trúc Tiên ngồi vào ghế và bắt đầu
kể tiếp câu chuyện : - Hôm đó, em và anh ấy........ Đã lâu lắm rồi, phải nói là từ khi Trúc Tiên được 10 tuổi, mẹ đã không còn đưa đến đây nữa.
Vui thật! Thì ra mặc dù lớn rồi, con người ta vẫn cảm thấy rất vui khi
chơi ở đây. Sau một hồi rong ruổivới mớ trò chơi, nó và anh dừng chân
trong một quán kem trong khu vui chơi. - Nè, anh không ăn sao? Kem ngon
lắm mà. Anh vừa quay mặt lại đã phải đối diện với muỗng kem to tướng
nóchìa ra trước mũi anh. Anh trả lời: - Thôi, cô ăn đi. Tôi không đói.
Nó nguýt một hơi dài : - Xạo! Anh chơi nãy giờ mà không đói à? - Chơi
nãy giờ là cô chứ có phải tôi đâu. Với lại, tôi ăn lúc nãy rồi. - Nhưng
bây giờ phải đói chứ. Tôithấy đói mà. - À, cái đó là do......bao tử cô
thuộcdạng không đáy mà. Nó nổi giận cấu vào người anh bằng cả hai tay : - A, anh dám nói tôi như thế hả???? Anh phản ứng lại với trò đùa của nó
bằng cách nắm tay nó lại. Anh bật cười : - Thôi.....tôi chịu thua
rồi....... Nó mỉm cười : - Tốt lắm! Cuối cùng rồi anh cũng chịu cười. Từ nãy tới giờ, mặt anhđơ như đá vậy. Anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến : - Thì ra cô làm mọi cái chỉ để cho tôi cười thôi à? Nó quay mặt đi chỗ
khác để khỏi ngượng vì cái nhìn đó : - Ờ.....thì tui ghét đi chung với
mấyngười mặt hình sự lắm. Mà anh đang nghĩ gì vậy? Trông có vẻ nghiêm
trọng à nghen. Anh không trả lời. Nó cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. -
Vì sao vậy? Vì sao lại lo lắng cho tôi? Nó bị anh bất ngờ lôi về chủ đề
cũ : - Ah.....cái này...... Trời ơi! Sao anh lại nhìn nó như thế? Ánh
mắt mang ý nghĩa "Tôi chờ nghe cô nói đây" của anh làm nó trở nên lúng
túng. Bất chợt, nó nhớ ra cái câu tiếng anh của ông nào đó mà nó quên
mất tiêu cái tên, nó đọc bừa : - I want to make you happy because seeing you smilling make me happy! Anh cúi mặt : - Cám ơn nhiều lắm, Trúc
Tiên...... Đây là lần thứ hai anh gọi tên.nó trong một cuộc nói chuyện.
Nó với anh đi chung với nhau, nótừng chờ anh, anh từng chờ nó . Nhưng
chưa ai trong hai người gọi thẳng tên đối phương, chỉ trừcái lần........ Nó nhìn lên, anh lại như lúc đầu. Anh đang nghĩ gì nhỉ? Nó khao khát
muốn đột nhập vào suy nghĩcủa anh ghê. Nó được ông chủ quán trà cho biết là anh vẫn thường như thế khi ngồi ở quán trà Tôi chống tay lên bàn : - Vậy là em quyết định đào bới suy nghĩ của anh ta? - Vâng! - Trúc Tiên
gật đầu - Theothời gian, quan hệ của em và anhta..... Anh hối hả chạy
vào quán : - Xin lỗi! Tôi hơi muộn một chút. Nó nguýt anh : - "Một chút" á? "Một chút" của anh là hơn nửa tiếng đó. Hông biết quá muộn là bao
lâu ta? Anh xịu mặt : - Thì tôi xin lỗi rồi mà. Cô thích làm khó tôi
thế? Nó đứng lên : - Lần này tôi bỏ qua. Nhưng sau này anh không được
tới muộn nữa nhé! Nó bỗng giật mình về câu nói vừarồi. "Sau này" à? Liệu giữa anh và nó có "sau này" không? Ôi, sao hai chữ ấy lại mang nhiều
nghĩa thế nhỉ? Cứ như cả hai có quan hệ bồ bịch. Hình như nó đang nghĩ
sai rồi thì phải. Ừa, nó với anh đâu có thân với nhau, mà thật ra nó
cũng không có quyền gì trách anh đến muộn, cũng nhưanh không cần phải
xuống nước năn nỉ nó. Hẹn hò à? Không phải. Anh chưa bao giờ nói với nó
là"Trưa mai 2h chờ tôi ở đây" cả. Thế thì sao anh và nó gặp nhau? Cũng
chẳng hiểu nữa. Tự nhiên nó có cảm giác là phải có mặt ở đây vào giờ đó
một cách thường xuyên; và có lẽ anh cũng thế. Anhvà nó đang đến gần
nhau, một cách lặng lẽ mà không một ai nhận ra. - Hôm nay cô muốn đi
đâu? - Siêu thị mới mở. - Thật may là anh không để vào tai câu vừa rồi
của nó. Hoặc giả anh có nghe nhưng cố ý làm như không. Chắc anh không
muốn làm nó ngượng. Khi cả hai đang dạo trong siêu thị - Anh An! Anh
quay lưng lại, nó cũng thế. Thì ra đó là một cô gái khá xinh xắn, và còn trông rất người lớn nữa chứ. Cô ta chạy lại gần : - Anh đi đâu vậy? -
Không liên quan tới cô. Giọng điệu của anh, ngay đến nó còn cảm thấy khó chịu. Sao anh lại có thể ăn nói như thế với một cô gái nhỉ? Mà cũng lạ
thật. Anh từng tỏ ra lạnh lùng với nó, nhưng cũng không đến nỗi như thế. Anh ghét cô ta à? Nhưng cô ta là ai? Cô gái vôi lảng sang chủ đề khác : - Anh đưa em gái đi mua sắm hở?Dễ thương quá! Bé ơi, bé tên gì vậy? Chị mua áo mới cho bé nha! Nó phát bực : - Tôi hông phải con nít! Cũng