
hé?”. Nó tức tối, giơ chân đá ra phía sau, nào ngờ cả chân cũng bị giữ lại. Tư thế của nó lúc này cực kỳ…bất ổn. Cơn cảm mất nết, sao lại lựa lúc này mà làm phiền nó chứ. Báo hại mấy đòn của nó yếu xíu, chẳng có chút sức lực nào hết!
Bịch. Nó bị đẩy té ngay xuống dất. Wind định ngồi dậy thì ngay lập tức bị tên đại ca leo lên người, kéo hai tay sang hai bên. Hắn liếm mép.
-Đánh nhau cũng giỏi đấy chứ. Mà sao yếu thế? Anh tưởng em cũng dữ dội lắm mà.
-Hừ…
Wind nghiến răng. Đáng ghét! Nếu không tại cái cơn cảm này thì nó đã dư sức đối phó với đám này rồi. Nó liếc nhìn Bảo Trâm, cô nàng đang mỉm cười thích thú, nhắn tin cho ai đó. Bước đến gần, Bảo Trâm nhìn Wind đang nằm dưới đất, vùng vẫy một cách bất lực, cô nàng đặt tay lên vai tên đại ca, nở một nụ cười ẩn ý.
-Nhiệm vụ còn lại là của anh đấy, cố mà làm cho tốt!
Tên đại ca nghe xong câu đó, vô cùng thích thú, hắn nhìn bọn đàn em. Chúng hiểu ánh mắt đó, nên cùng nhau ra đứng canh ở phía ngoài. Wind cũng biết mình sắp bị làm gì, nó cố hết sức vùng vẫy, tìm cách thoát ra, dù biết là, với sức lực của nó lúc này, nó chẳng làm gì được ngoài việc nằm im chịu trận. Bảo Trâm đưa điện thoại hướng về phía nó, nói như một đạo diễn thực thụ.
-Action!
-Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà…
Tiếp sau đó là màn diễn xuất vô cùng tuyệt vời, tên đại ca thì cứ ra sức hôn, lên mặt, lên cổ nó, còn Wind, không còn gì khác ngoài việc đạp, đá, đẩy, nhăn nhó tìm mọi cách để thoát ra. Nó muốn hét lên, nhưng không được, cổ họng nó đau quá! Chiếc áo thun bị kéo lên ngang bụng, tên đó mặc sức chạm lên làn da trắng, hơi thở dồn dập cứ liên tục trên chiếc cổ trắng ngần. Wind bắt đầu sợ, nó không muốn mọi việc diễn ra thế này. Nó không muốn chỉ vì cơn cảm cúm mà...Wind ấm ức, lẽ ra nó có thể giải quyết sớm rồi về nhà mà, Rain đang chờ nó ở nhà cùng coi bộ phim cả hai yêu thích. Ngước nhìn bầu trời đen kịt, khóe mi ươn ướt, có giọt nước mắt nóng hổi.
Không lẽ, cứ đành phó mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?
Xin lỗi…lẽ ra nó không nên đi mới phải…
Binh. Bốp.
Trong cái giây phút cứ ngỡ là mình tiêu đến nơi rồi, nó chợt nghe có âm thanh như là có ai đang đánh nhau. Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, thoắt một cái, nó thấy tên đại ca bị đá văng sang một bên. Cả người nó nhẹ hẳn, tay chân không còn bị giữ chặt nữa. Trong lòng Wind thầm thở phào. Nó nhổm người, ngồi dậy, cái đầu đang nhức làm nó “a” lên khe khẽ.
-Em không sao chứ? – Khuôn mặt quen thuộc của Andy làm Wind giật mình. Trông anh vô cùng lo lắng, khuôn mặt khẩn trương và hàng lông mày chau lại. Wind khẽ lắc đầu, bây giờ nó không nói nổi nữa.
-Chó chết, mày là thằng nào, dám làm hỏng việc tốt của tao! – Tên đại ca khạc nhổ bừa bãi xuống đất, lau vết máu trên khóe miệng, hùng hổ tiến lại gần cùng hai tên đàn em.
-Hơ, 3 thằng ăn hiếp một đứa con gái, không biết nhục à? – Andy hất hàm.
-Được lắm! Tao sẽ xử mày trước, rồi chơi với bé kia sau. – Tên đại ca tức tối, chỉ thẳng vào mặt Andy.
-Thích thì cứ thử đi. – Andy cởi chiếc áo khoác ngoài, ngoắc tay khiêu khích. Ba tên côn đồ nhào đến như vũ bão. Lại một trận ẩu đả. Wind lắc lắc đầu, cả người nó mệt nhừ, mắt thì lờ đờ, nó muốn về nhà.
Lát sau, giữa sân công trường là 3 thằng con trai nằm vật ra đất. Andy thở hồng hộc, đối phó với mấy thằng này quả thật không dễ tý nào. Anh quệt máu nơi khóe môi, nhìn cơ thể bị xây xát của mình, Andy rút ra một kết luận, bọn này không phải là những kẻ tầm thường. Liếc sang Wind đang ngồi không nhúc nhích, anh vội đến gần bên nó, đỡ nó lên.
-Em đứng lên được chứ?
Wind khẽ gật đầu, loạng choạng dựa vào Andy. Wind nhìn quanh, Bảo Trâm đã biến đi từ bao giờ. Nó thở gấp, hơi nóng từ người nó lan tỏa sang cả Andy, mặt thì đỏ gay. Anh nghi nghi, đưa tay lên trán nó.
-Em sốt rồi! Để anh đưa em về.
-…
Ào, một trận mưa lớn ập xuống bất ngờ.
-Chết tiệt! - Andy vội vàng cõng nó trên vai rồi chạy ngay đi tìm một chiếc xe. Anh chỉ định mua chút đồ, không ngờ lại vô tình gặp cảnh này. Nhà anh ở gần đây. Cũng may thật đấy chứ, nếu không có Andy, chẳng phải nó đã…tiêu đời rồi sao? Mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa.
Mưa nặng hạt, từng giọt mưa mạnh bạo trút xuống nhân gian. Wind có cảm giác đau đau nơi da thịt, nhưng nó chẳng còn sức để mà nhăn nhó, khó chịu nữa. Nó thiếp đi hoàn toàn trên vai Andy, không còn biết gì cả.
Trong giấc mơ, nó thấy Rain, nụ cười dịu dàng, lấp lánh như ánh mặt trời.
Nó nhớ Rain…
***
Sau cơn mưa đêm qua, mọi thứ dường như khác hẳn. Không còn là bầu trời xám xịt, không còn là những đám mây đen bao phủ, không còn nữa cơn mưa năng hạt, lạnh buốt.
Sau cơn mưa, bầu trời sáng hẳn, mảng trời xanh trong, những đám mây trắng bồng bềnh lại xuất hiện, lững lờ trôi. Ánh mặt trời dịu dàng soi rọi khắp nơi. Giọt mưa bịn rịn trên những chiếc lá, lấp lánh như những hạt ngọc. Cơn mưa