ndy dỗ dành.
-Không mà, dừng lại đi. Không được đâu!!!
-Anh nói không sao đâu mà, anh đảm bảo đó!
-Aaaa, không, không…Tôi sợ lắm!
-Anh sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm!!!
-Tôi không muốn, dừng lại đi…! Anh sẽ bị bắt đó…
-Em la lớn quá đó, nhỏ tiếng thôi!
-Trời ơi, la thì làm sao mà nhỏ được. Anh định giết tôi đó hả? – Wind đấm thùm thụp vào lưng Andy, giờ nó đang nằm lưng chừng giữa sự sống và cái chết, nó thực sự rất rất sợ.
-Đau! Em bình thường lì lắm mà. – Andy cười, nói.
-Tôi lì chứ tôi không có điên! Anh muốn chết thì chết một mình đi!
-Em có làm quá không? Chỉ là chạy xe 70km/h thôi mà?
-Không thích, chạy chậm lại đi. – Wind nói giọng giận dỗi, Andy phì cười rồi giảm tốc độ xuống.
-Được chưa?
Wind khẽ gật đầu.
Tình hình là, vì lười đi bộ đến trường nên nó buộc phải đi nhờ xe của Andy. Mà nó chẳng hiểu sao, dạo này Rain cứ tránh mặt nó, muốn xin đi nhờ xe mà thấy cái mặt…nhăn nhó của Rain, nó không dám. Ở chung nhà mà giống như mỗi đứa một nhà ý. Khó hiểu ghê, nó làm gì sai nhỉ? Rain giận cái gì chứ? Hừ, kì cục!
-Nè!
-What?
-Làm bạn gái anh nha?
-Khùng!
-Anh hỏi thiệt mà.
-Không thích.
-Anh làm xe ôm cho em suốt đời luôn.
-Không thèm.
-Èo, khó tính thế…anh với em cũng đã hôn rồi mà.
-Không tính.
-Sao lại không? Em kì quá!!!
Giữa dòng người đông đúc trên đường, cái lưng quen thuộc của Rain đập vào mắt nó. Nó hối Andy chạy vượt lên ngang hàng với Rain. Đáp lại nụ cười chào buổi sáng tươi rói của nó là cái nhìn đầy khó chịu của Rain. Ơ, nó lại làm gì sai nữa à?
Vèo. Rain phóng xe đi ngay khi đèn đỏ vừa hiện, còn nó thì vẫn ngơ ngơ vì chưa hểu gì, Andy cười gian. Thì ra là thế, hừm, thú vị rồi đây…!
-Ê, nhóc…!
-…
Trước cổng trường Lam Kha, Andy đã đứng chờ Rain từ bao giờ. Anh ta nở nụ cười, hếch mặt lên.
-Nói chuyện chút.
-…
-Chắc nhóc thấy tôi hôn bé Wind rồi nhỉ? – Andy kéo Rain lại bằng câu nói đó. Và quả thật, Rain đã dừng bước chân, quay lại nhìn anh ta.
-Thì sao?
-Đừng như vậy, tôi biết cậu để tâm chuyện đó.
-…
-Tôi cũng biết hai người không phải bồ bịch. Nên tôi chắc chắn sẽ khiến Wind là của tôi. Cẩn thận đấy! – Andy nhìn Rain bằng ánh mắt thách thức, và đáp trả lại anh ta là cái nhìn “cứ thử đi”.
***
-Tôi có hẹn với cô Thái My. – Cô gái với mái tóc uốn cong, nói với nhân viên khách sạn. Chị nhân viên lễ phép cúi chào, rồi nói.
-Thưa cô, là phòng 101, khu V.I.P ạ!
-Được rồi. Cảm ơn.
Kiều Như bước đi, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, thật đúng là phong thái của một tiểu thư con nhà giàu. Mùi nước hoa thơm nồng, thu hút ánh nhìn của nhiều nhân viên phục vụ – cả nam lẫn nữ.
Kiều Như là con gái của Lâm Đại Bảo – một trong những tập đoàn lớn hiện đang hợp tác với Kasel. Ngoại hình đẹp, học vấn tốt, tính cách khá hoàn hảo, cô là niềm mơ ước của những đứa con trai gia đình có quyền thế. Nhưng tính đến hiện nay, chưa có ai khiến cô thực sự ấn tượng, ngoại trừ một người.
Cộc cộc…
-Cô My, là cháu – Kiều Như đây ạ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Căn phòng 101 với nội thất tinh tế, những trang thiết bị và vật dụng đắt tiền, thực sự chỉ dành cho những đại gia lắm tiền, nhiều của, khó tính.
-Kiều Như! Lâu rồi mới gặp cháu, vào đi cháu! – Sự niềm nở của Thái My càng cho thấy Kiều Như không phải là một nhân vật nhỏ.
-…
-Uống nước đi cháu. – Thái My rót cốc nước, rồi đưa cho Kiều Như – Về đây rồi có thấy quen không?
-Cũng tàm tạm ạ, dù gì đây cũng là gốc gác của cháu mà.
-Ừm. Việc làm ăn của ba cháu vẫn tốt chứ?
-Tốt ạ, nhờ hợp tác với Kasel nữa nên không phải lo gì hết, cô ạ.
-Ừ. Cháu hay thật đấy, chỉ vài câu nói mà có thể thuyết phục được ba hợp tác với Kasel, sau này cháu sẽ là một bà chủ tài giỏi cho xem.
-Cảm ơn cô quá khen…
Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Vừa cười vừa buôn chuyện, như những thiếu nữ mới lớn.
-Cô à, chuyện anh Phong…
-À, thằng con cứng đầu đó, ta đã dùng mọi cách mà vẫn không làm nó nghe lời được. – Thái My nhăn nhó nói.
-Vậy à,…
-Cháu đừng buồn. Ta tin rồi nó sẽ nhận ra nó sai lầ
