80s toys - Atari. I still have
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.

này nó chẳng cảm thấy gì hết. Chỉ có duy nhất một nỗi đau len lỏi trong tim đã làm tê liệt hết dây thần kinh cảm giác của nó rồi.

Đau quá!

Bỗng, một giọng nói vang lên, có người đang gọi tên nó.

-Wind!

Wind quay lại nhìn. Nó thấy Rain. Cậu đã tìm được nó, cả người cậu cũng ướt đẫm, khuôn

mặt giãn ra, trông rất nhẹ nhõm. Câu chạy đến gần Wind. Nhưng chưa kịp mừng, cậu đã nhận ra vẻ mặt kì lạ của nó. Wind lạnh lùng hỏi, mặt nó cúi gầm.

-Anh làm gì ở đây? Không phải anh đang ở bên cô gái tóc vàng đó sao?

-Anh đến để tìm em. – Rain đáp lại. Vậy là, Wind thực sự đã bị Kathy khiêu khích rồi. Cô nàng Kathy này, đúng là đùa ác thật.

-Anh về đi, về với cô gái của anh đi. – Wind đuổi, nó cố gắng không để lạc giọng nhưng cổ họng đã nghẹn ứ đi rồi.

-Em bình tĩnh đã, cô ấy chỉ đùa với em thôi. Thật ra…

-Đừng chạm vào tôi. – Wind hất tay Rain ra, lùi lại một bước trước khi cậu kịp chạm vào nó.

-Wind, nghe anh này…

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! – Wind hét lớn làm cậu chợt giật mình. Rain tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt ánh lên sự căm ghét, đau đớn, mái tóc bị nước mưa làm ướt sũng, mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, bờ môi tím đi vì lạnh. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thấm nước mưa quá lâu mà trở nên trong suốt. Rain tặc lưỡi rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, chưa kịp choàng lên người nó thì lại bị nó hất ra. – Tôi nói, đừng chạm vào tôi!!!

Chiếc áo khoác bị hất, rơi xuống nền cỏ.

-…

-Hãy đi đi, đi về với người đó đi. Đừng thương hại tôi! – Nó không thể giữ được bình tĩnh nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má, hòa vào nước mưa đang chảy xuống dọc theo những sợi tóc trước trán. Nó nắm lấy cổ áo Rain, gào lên – Tại…tại sao…lại đối xử với tôi như vậy? Anh coi tôi là con ngốc hả? Tôi khờ lắm phải không? Chờ đợi anh…suốt bảy năm trời, để rồi ngày hôm nay, anh trở về cùng với người khác, tình tứ bên nhau. Anh định vứt bỏ tôi phải không? Hư…ư…

-…

-Đồ tồi! Anh là đồ tồi! Đồ nói dối! Đồ xấu xa! – Mỗi câu là mỗi cái đánh thùm thụp vào ngực Rain. Nó đẩy cậu ra, nói trong làn nước mắt. – Tôi đã chờ anh. Tôi đã tin anh. Bây giờ thì sao hả?

-Wind…

-Đừng gọi tên tôi nữa!!!! – Nó hét lớn – Anh đi về đi, về đi. Biến khỏi mắt tôi đi. Quá đủ rồi, tôi chịu đựng quá đủ rồi…híc…Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy!

Wind cố gắng nở một nụ cười thật tươi sau khi nói câu chúc phúc cuối cùng. Nhưng, mặt ngoài chúc phúc, chứ thật tâm nó không hề muốn chút nào. Bằng chứng là khi nói câu đó, nở nụ cười giả tạo đó, những giọt nước mắt đã lần lượt thi nhau rơi xuống, càng lúc càng nhiều.

Wind quay đi, nó mím môi thật chặt, để không bật ra tiếng nấc. Đây là lần thứ hai nó phải chúc phúc cho Rain và một cô gái khác rồi.

-Tôi đi đây. – Nói rồi, nó bước đi.

Mưa vẫn rả rích.

Ngày gặp lại, nó chưa bao giờ mường tượng ra, mọi thứ lại có thể bi thương thế này.

“Rain à, giá như, em không yêu anh nhiều đến thế này, thì nước mắt em đã không rơi, ngay cả khi em đang cười.”

Kết thúc rồi.

Hạnh phúc ơi, tạm biệt mày!

Lần này, có lẽ là lần cuối cùng…

Nhưng, khoảnh khắc đó, khi nó vừa mới bước được một bước về phía trước thì bàn tay nó đã bị bàn tay Rain nắm chặt, kéo lại. Wind theo phản xạ, quay đầu, và cả người nó ngã vào lòng Rain, nằm gọn trong đó. Vòng tay cậu bao quanh bờ vai nhỏ nhắn, siết chặt.

-N…

-Suỵt, im lặng! – Rain ra lệnh, giọng nói đầy uy lực khiến Wind kinh ngạc, không dám cãi lời – Em không được nói gì nữa hết, cũng chẳng được đi đâu hết. Anh chưa cho phép cơ mà!

-…

Rain vừa nói, cằm vừa tựa lên đầu nó. Lúc đó Wind chợt phát hiện, hình như, Rain đã cao hơn trước rất nhiều. Rain thì thầm.

-Em đấy, bảy năm rồi, vẫn như trẻ con vậy, hung hăng, ương bướng, lại cứ cuống lên vì những việc không đáng. Chỉ nhìn những gì trước mắt, chưa kịp nghe anh giải thích thì đã vội kết luận là anh xấu xa rồi. Em mới thật là ác đấy, em biết không?

-…

-Cô gái đó là Kathy, - Rain giải thích - …một người bạn của anh và Kiều Như. Cô ấy đã giúp đỡ cho bọn anh rất nhiều. Khi bọn anh về đây, cô ấy cũng đi theo vì muốn thăm thú Việt Nam một lần. Lúc nãy, những gì em thấy là do Kathy bày ra để chọc em thôi, chứ giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Không tin, anh có thể dẫn em về gặp cô ấy nói rõ ràng.

Giọng nói trầm ấm của cậu cứ âm vang trong đầu nó. Thật nhớ quá! Hơi ấm này, vòng tay này, và cả tiếng tim đập thình thịch quen thuộc trong lồng ngực này. Bảy năm rồi, đã bảy năm rồi.

Vậy ra, tất cả mọi chuyện chỉ là do nó hiểu lầm, nghĩ quá lên thôi sao?

Giữa hai người họ, thực sự là không có gì sao?

-Lúc ấy em mà xông vào hỏi anh thì đã không phải hiểu lầm như vậy, để anh phải chạy giữa trời mưa tìm em thế này. Đúng là đồ hâm mà! Hại anh ướt sũng. Haizzz….ngốc ạ, em đã nghĩ gì đó lung tung nãy giờ phải không? Em nghĩ là anh