XtGem Forum catalog
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327293

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

/>
-Vậy sao…? – Rain thở dài – Công ty thế nào rồi?

-Nhờ cậu James (một người trợ lý trung thành) gắng gượng, công ty tuy chưa hoàn toàn thoát được nguy hiểm nhưng…đã đỡ hơn phần nào. Chỉ cần cô Như có thể khôi phục lại trạng thái ổn định thì…

-…

-Cậu chủ, tôi xin cậu. – Người quản gia chợt quỳ rạp xuống đất làm Rain ngỡ ngàng.

-Ông…

-Xin hãy giúp cô chủ. Chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy, làm ơn. Cô chủ đã tự giam mình và không ăn uống hai ngày rồi, tôi không thể làm gì hơn. Tôi sợ…tôi sợ cô ấy sẽ… Chỉ có cậu, tôi nghĩ chỉ cậu mới có thể khiến cô ấy bình tâm lại.

Rain nhìn người đàn ông lớn tuổi đang quỳ rạp dưới chân mình, bờ vai khẽ run rẩy mà thấy xót xa. Một người quản gia trung thành.

Rain thở nhẹ, gãi đầu, xem ra không còn cách nào khác. Cậu đỡ người quản gia dậy, dịu dàng nói, trong giọng điệu có phần kính trọng.

-Ông yên tâm, tôi sẽ giúp cô ấy mà. Đừng lo. À, còn ông cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi. Mấy ngày qua, thật vất vả cho ông quá!

-Cảm ơn cậu chủ. – Người quản gia sụt sịt, cúi đầu cảm ơn rồi lui ra. Rain nhìn theo dáng người hơi gầy, mái tóc hoa râm đầy khắc khoải của người đàn ông đó, chợt suy nghĩ mông lung. Cậu khẽ lắc đầu, tắc lưỡi rồi đút hai tay vào túi quần, bước lên cầu thang, hướng đến phòng của Kiều Như.

Người quản gia ấy nói đúng. Kiều Như quả thật đang tự giam mình. Cửa phòng bị khóa trái, bên trong không có chút động tĩnh nào. Rain gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên cô, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Bất giác, Rain nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc cậu từng coi chung với Wind, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Suy nghĩ một lát, Rain quyết định đẩy cửa xông vào.

Cạch.

Sau một hồi mồ hôi nhễ nhại trên trán, vai mỏi nhừ, cánh cửa ngoan cố cũng chịu bật tung ra. Cảnh tượng trước mắt Rain làm cậu hơi hoảng. Kiều Như nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, bên cạnh là lọ thuốc gì đó (mà cậu đoán là thuốc an thần, vì trong phim thường hay như vậy mà) nằm lăn lóc, những viên thuốc vương *** khắp nơi, từ giường xuống sàn. Căn phòng khá tối, bởi cửa sổ vừa bị khóa lại vừa có màn che, ánh sáng không thể lọt vào. Máy lạnh vẫn chạy đều đều, nhiệt độ khá thấp.

Rain nhanh chóng lại gần, cố giữ bình tĩnh, trong đầu thấp thoáng vẽ ra những gì đã xảy ra trong căn phòng này. cậu đỡ Kiều Như dậy, liên tục lay mạnh cô, rồi gọi tên cô. Người Kiều Như hơi lạnh, điều đó khiến Rain càng lo hơn. Cậu rút điện thoại ra, toan gọi 114 thì…

-Hmm…

Kiều Như khẽ rên lên một tiếng, giữa trán hằn lên một nếp nhăn, cô chậm rãi mở mắt. Dường như Kiều Như khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Rain, cô ngồi dậy, đưa tay day day hai bên thái dương, trông khá mệt mỏi. Cuối cùng cũng uể oải hỏi một câu.

-Anh về rồi đấy à?

-…

Rain im lặng không đáp, khẽ cất điện thoại lại vào túi quần.

-Anh đến đây làm gì?

-Tôi vừa nghe chuyện về cha cô…

-Và anh liền chạy đến đây? – Kiều Như tiếp lời.

-…

Rain không phủ nhận.

-Anh quan tâm em hay là vì “người đó” nói anh đến nên anh mới đến? – Kiều Như thờ ơ hỏi. Thật ra, cô cũng đã biết câu trả lời.

-…

-Được rồi, em không sao. Anh có thể về bên nó rồi. – Kiều Như thở dài mệt mỏi, đứng dậy định lấy cốc rót nước uống thì bất ngờ loạng choạng, té ngã. Nhưng thật may, Rain đã kịp đỡ cô lại. Cánh tay Kiều Như gầy đi thấy rõ. Rain kéo cô lên, dỡ cô ngồi lại lên giường, rồi cậu cầm lấy cốc nuốc từ tay Kiều Như.

Tiếng nước róc rách chảy vào cốc, Kiều Như nhìn dáng người đang rót nước, cả khuôn mặt và tự suy đoán xem cậu đang nghĩ gì nhưng không được. Cô bất giác tự cười bản thân, hóa ra, cô đáng thương như thế.

Cầm lấy cốc nước trên tay, Kiều Như uống một hơi đến nữa cốc rồi đặt lại trên bàn. Rain bất chợt cất tiếng hỏi.

-Cô định tự tử à?

Kiều Như im lặng vài giây rồi nghiêng đầu, quay sang nhìn Rain, nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, giờ Rain mới để ý, đôi mắt cô gái này thâm quầng và sưng húp.

-Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ tự tử?

-Thuốc, khóa cửa phòng, không ăn uống và…

-Cơ thể lạnh toát như một xác chết? – Kiều Như tiếp lời.

-…

-Nhìn cảnh đó ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi nhỉ? – Kiều Như bật cười, nụ cười không chút sức sống – Nhưng thật đáng tiếc, em không phải là đứa nông cạn đến mức tìm đến cái chết.

-…

-Thuốc là thuốc an thần để không bị khó ngủ thôi, em vẫn ăn uống bình thường – Vừa nói cô vừa chỉ sọt rác bên cạnh bàn – chỉ là không đủ chất dinh dưỡng, tự giam mình vì em muốn có thời gian suy nghĩ, và cơ thể lạnh ngắt là bởi nằm máy lạnh khá lâu. Thế thôi!

Kiều Như nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên, không có gì là nghiêm trọng. Rain nghe thấy vậy cũng thở phào, gánh lo đã đỡ đi phần nào. Cửa sổ đã được mở, ánh nắng chiếu tỏa ấm áp, làm sáng bừng lên cả một căn phòng. Mùi hương mát dịu của hoa hồng thoang thoảng, làn gió vờn nhẹ mái tóc mượt.