
ngay.” Nói rồi cúp điện thoại.
Anh nói: “Cô xuống xe ở đây, vệ sĩ sẽ tới đây đón cô.”
Những người bảo vệ cô, thật ra cũng đã đi theo đến đây.
Sau khi Mộc Cận gọi điện thoại, chiếc xe đón cô nhanh chóng chạy tới, cô có chút tiếc nuối, nói: “Có chuyện gấp lắm sao?”
Anh không trả lời cô, tra chìa khóa xe, chiếc xe nhanh chóng phóng ra đường quốc lộ, lao vút đi rất nhanh bóng xe đã biến mất trong tầm mắt của cô.
Mộc Cận cầm cái bánh hamburger mới ăn một nửa trong tay, bỗng thấy nhạt nhẽo không mùi vị.
Buổi tối hôm đó, Mộc Cận thật khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Dù cô luôn được bảo vệ rất tốt, không phải tận mắt chứng kiến những cảnh đẫm máu nhưng cô cũng không ngây thơ đến mức không biết bản thân đang sống trong một gia đình như thế nào. Cô cũng hiểu rõ có biết bao nhiêu nguy hiểm trong việc làm của những thuộc hạ của ba mình, mỗi ngày đều phải đối mặt với lưỡi dao, họng súng.
Nhớ tới lúc nãy khi Giang Thiếu Thành rời đi, thần sắc anh có phần nặng nề, tâm trạng Mộc Cận giờ phút này có phần không yên, trái tim cô sao có thể thôi không suy nghĩ về những việc anh đang làm. Giờ phút này anh đi làm chuyện gì? Cùng người ta đàm phán? Hay lại là một trận ác chiến giữa các băng nhóm?
Cô đưa tay bật đèn, ôm chăn ngồi ở trên giường, cô tự nói với mình, anh sống như vậy đã nhiều năm, chắc chắn tự có khả năng bảo vệ mạng sống của mình. Trước đây cũng chưa từng có chuyện gì xấu xảy ra với anh, bây giờ lại càng không thể, huống chi anh cũng có rất nhiều anh em, có nhiều lúc cũng không cần đích thân anh phải ra mặt, nhưng mà...
Cô lại nghĩ, bước đi trên con đường này, sinh mạng cũng giống như một sợi chỉ mỏng treo lơ lửng, không ai đoán được bước tiếp theo họ có mất mạng ngay trên đường phố hay không, có đôi khi cô thật sự oán ghét và căm giận đối với xuất thân của mình.
Cô tìm số máy của anh, lại sợ anh không tiện nhận điện thoại, cô không dám gọi, chỉ gửi đi một tin nhắn: “Anh về nhà chưa?”
Thật lâu mà bên kia không có trả lời, lại nhắn thêm vài chữ nữa gửi đi.
“Không tiện trả lời sao?”
“Nếu thấy tin nhắn, thì trả lời em nhé.”
Qua gần nửa tiếng đồng hồ, di động trên tay vẫn im lặng như cũ, anh không thấy tin nhắn sao? Hay là gặp phải chuyện gì rồi, nên không thể trả lời?
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong tay rốt cục cũng reo lên, là Giang Thiếu Thành gọi tới. Mộc Cận vội vàng bắt máy, giọng nói của anh ở đầu bên kia điện thoại vẫn bình thường, không yếu ớt giống như bị thương, hơn nữa vẫn có thời gian gọi điện nói chuyện với cô, có lẽ cũng không gặp bất kỳ rắc rối gì. Nghĩ thấy không xảy ra chuyện nguy hiểm nào, cô thầm thở nhẹ một hơi.
Giang Thiếu Thành hỏi cô: “Tôi đã thấy tin nhắn, có việc gì à?”
“Muốn hỏi anh đã về đến nhà chưa.”
“Về rồi.” Anh cũng không nói nhiều hơn một câu, nói: “Nếu không có chuyện gì, tôi gác máy ...”
“Đợi chút...” Mộc Cận không tin hỏi: “Thật sự ở nhà à? Bên anh sao lại ồn ào như vậy?” Trong điện thoại láng máng truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ còn có tiếng nhạc, hình như còn có tiếng cười dịu dàng của một hai cô gái, rõ ràng là ở những chỗ ăn chơi.
Giang Thiếu Thành nói: “Cô nghe lầm rồi, nhanh đi ngủ đi.”
“Em còn có thể tìm anh không?”
“Phần lớn thời gian tôi không có ở công ty, cô có việc gì có thể gọi điện thoại cho tôi, hoặc có thể nói với A Long cũng được.”
Giang Thiếu Thành có chút hối hận đêm nay đã đưa cô ra ngoài, hiện giờ cô bé này rõ ràng là quấn lấy anh, anh sợ nhất là những chuyện phiền phức như thế này, huống chi cô ấy không phải một cô gái bình thường, không thể dọa nạt, cũng không thể mắng.
Gác điện thoại, Giang Thiếu Thành quay trở lại ghế lô.
Diệp Thiên đang ngồi bên trong, ngồi cùng với một gã trung niên đầu trọc, bên cạnh mỗi người đều có hai cô gái hầu rượu.
Giang Thiếu Thành sau khi ngồi xuống, lập tức có một cô gái đến ngồi sát bên rót rượu cho anh, anh bưng ly rượu đưa lên miệng, uống rồi nói: “Ngại quá, làm mất thời gian của mọi người.”
Diệp Thiên lắc lắc ly rượu trên tay, nói: “Chẳng phải là có hẹn với người đẹp sao, lần trước tôi đã có dịp gặp qua người phụ nữ của Giang tiên sinh, tuổi trẻ tính tình nóng nảy chỉ sợ là đã chọc giận Giang tiên sinh. Phụ nữ đều là như vậy, lúc nào cũng muốn biết anh đi đến đâu ở chỗ nào, không bằng đưa cô ấy đi cùng.” Nói xong, hắn duỗi tay qua ôm vai Chu Lạc Khiết ngồi bên cạnh, dùng sức mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái, nói: “Có phải như vậy không, hả?”
Chu Lạc Khiết không giống các cô gái khác ở đây, gương mặt cô không trang điểm quá đậm, trên người cũng chỉ là một chiếc áo khoác lớn, nhưng lại có mái tóc dài lượn sóng buông xõa, là một nét quyến rũ tự nhiên, không cố làm ra vẻ phong tình lẳng lơ.
Lúc này, cô bị Diệp Thiên ôm lấy hai vai kéo tới gần, ngoan ngoãn tựa sát vào ngực hắn, đôi mắt nhướng lên, nói: “Em đã qua cái tuổi tính tình cáu kỉnh đó rồi, vả lại,