
i thích.
Lục Thừa lại suy sụp ngồi xuống: “Có phải vì người đàn ông kia không, cho nên bạn mới thay lòng đổi dạ?”
Giọng nói của cô nhẹ như lông chim, giống như đang thì thầm với chính mình: “Tôi chưa từng thay lòng đổi dạ, lòng tôi luôn ở nơi anh ấy.” Cô không giống người khác, cũng không phải người khác, yêu một người sẽ không thay đổi, suốt đời không thay đổi. Cô không rõ, nếu yêu một người đến ghi lòng tạc dạ, ngày tháng sau này còn có thể yêu ai khác nữa!
Lục Thừa úp khuôn mặt trong lòng bàn tay, lát sau hít vào một hơi mới nói: “Không sao, mình chờ bạn, từ giờ trở đi đến lượt mình chờ bạn.” Hắn vẫn thà là cho rằng Mộc Cận từng yêu hắn, từng chờ hắn.
Cô chỉ nói câu: “Không liên quan đến tôi.”
Lục Thừa thật sự ngồi chờ cùng cô, Mộc Cận cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, cơ thể tê rần thì lại đổi sang một tư thế khác, trong lúc đó cũng có vệ sĩ tiến lại thúc dục cô quay về, cô chỉ lắc đầu, sau đó đầu càng ngày càng nặng, mi mắt cũng dần díp lại. Cô thấy bầu trời trên đầu mình dần dần hóa thành màu trắng bạc, cô nghe mình nói: “Trời sáng rồi.” Sau đó cả người không còn sức lực, cũng không thể ngồi nữa.
Trước khi ngã xuống, cô thấy vài vệ sĩ đứng đằng trước vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể cô đang trượt xuống.
Cảm nhận được tâm tình của Chu Lạc Khiết mấy hôm nay không tốt, một người làm của Diệp gia vào phòng gọi một tiếng “Chu tiểu thư”. Sau đó chần chừ đứng trước mặt cô, không dám mở miệng.
Chu Lạc Khiết hai tay khoanh trước ngực đứng trước cửa sổ, bên ngoài bóng đêm mông lung, như là đổ một tầng thuốc màu, làm cho tâm tình của người ta vẫn luôn giữ ở trạng thái trung lập, trầm tĩnh, đầy áp lực, giống như vô hình chung bị một vật gì đó đè nặng, chế trụ lại. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.
Hơn nữa đây lại là căn biệt thự riêng biệt, tĩnh lặng đến mức như bị bỏ quên trong một tòa thành ở khu núi hoang. Sau khi cãi nhau xong, Diệp Thiên không trở về nhà, cô tự nhốt mình ở phòng, bỏ mặc tất cả mọi chuyện xung quanh.
Không ra ngoài mấy ngày, ngày đêm chẳng phân biệt được, cuộc sống như là đã chết, cô nghĩ, nếu vẫn như vậy, có lẽ chỉ qua một thời gian ngắn nữa, cô có thể quên chính mình vẫn còn sống.
Biết người đứng phía sau còn chưa đi, cô trong chốc lát xoay người lại, nở nụ cười yếu ớt hỏi người làm: “Chuyện gì?”
“Chu tiểu thư, cơm tất niên đêm nay có cần chuẩn bị gì đặc biệt hay không?”
“Cơm tất niên?” Chu Lạc Khiết hơi thất thần, thấp giọng đầy cảm thán: “Qua năm mới rồi ư!”
“Đúng vậy, đêm nay là đêm giao thừa, không biết có vị khách nào muốn tới không, chúng ta nên chuẩn bị trước thì tốt hơn!”
Chu Lạc Khiết nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu Diệp Thiên tiên sinh không có chỉ đạo đặc biệt gì, thì làm giống năm vừa rồi là được.”
“Vâng, tôi hiểu.” Người làm trả lời, chuẩn chị đi xuống lầu.
“Cô Văn”. Chu Lạc Khiết ở sau gọi.
Kêu cô Văn dừng lại ở đó chờ cô dặn dò.
Chu Lạc Khiết trầm mặc vài giây rồi mới mở miệng, chậm rãi hỏi: “Cô ở Diệp gia đã bao nhiêu năm rồi?.”
“Hơn ba mươi năm.”
Khóe miệng Chu Lạc Khiết lộ ra một nụ cười phù phiếm: “Hơn ba mươi năm, so với Diệp Thiên thời gian còn lớn hơn.”
“Đúng vậy, lúc tôi đến Diệp gia, Diệp tiên sinh còn chưa sinh ra đâu.”
“Vậy cô đối với chuyện trong Diệp gia hẳn cũng không xa lạ, cô nói xe, người phụ nữ của Diệp gia cuối cùng đều là chết như thế nào?’’. Chu Lạc Khiết tựa hồ như đang hỏi chính mình.
Cô Văn không nghĩ rằng Chu Lạc Khiết lại hỏi vấn đề như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chu Lạc Khiết nhìn vẻ mặt khó xử của cô Văn, cười cười, nói: “Quên đi, không nói nữa, cô đi xuống làm việc đi”
Cô muốn biết những người phụ nữ của Diệp gia có hay không đều giống cô mỗi ngày càng thêm đau khổ, héo rũ. Nhưng mà cho dù tìm được một người giống cô thì thế nào, có chết cô cũng không muốn làm người phụ nữ của Diệp gia!
Cô Văn thầm thở dài trong lòng, nói: “Chu tiểu thư, đừng làm khổ chính mình, hãy biết quý trọng cơ thể mình. Đừng để mình bị bệnh lúc đó chỉ có mình chịu khổ. Cô nên nghĩ ít đi một chút và vui vẻ lên.” Cô Văn suy nghĩ rõ ràng, biết với thân phận người làm của mình không nên nói những lời này nhưng cô thấy Chu Lạc Khiết ở bên Diệp Thiên nhiều năm như vậy, một người phụ nữ dù chấp nhận hay không chấp nhận đều không lên tiếng. Chịu bao nhiêu đau khổ, tủi nhục cũng không hề nói ra, cô Văn cũng thấy đau lòng cho một cô gái kiên cường như Chu Lạc Khiết.
Chu Lạc Khiết gật đầu: “Đúng vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đều giống nhau.” Còn có cái gì tệ hơn cuộc sống hiện tại này, kỳ thật chỉ cần em trai mình còn sống, việc gì cũng có thể chịu đựng. Cô nói với cô Văn: “Tôi không sao, cô đi đi.”
Cô Văn gật đầu, đi xuống phòng bếp làm việc. Chu Lạc Khiết vào phòng , thay bộ quần áo sạch sẽ rồi gọi điện cho Chu Nhất Minh. Gọi nó cùng với Trần Kiến Trung đến nhà ăn cơm chiều. Cơm tất niên, là bữa