Insane
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

tranh, ta nhớ bạn của con bé gọi là cái gì Lục...

"

“Lục Thừa.”

“Phải rồi, Lục Thừa, ta đã nhìn thấy bức ảnh, thằng bé này lớn lên cũng không khác mấy, nghe nói cha mẹ đều làm nông, trẻ nông thôn thì thành thật, vượt trội như vậy cũng không dễ gì, chuyện triển lãm tranh sang năm giao cho cậu tự xử lí, đây là việc đầu tiên con bé Mộc Cận nhờ ta làm cho nó, cậu nên chú tâm một chút, đừng để người khác làm lỡ việc.”

“Vâng, Mộc gia, ông yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp.”

Mộc Thường Phong nhìn về phía Mộc Cận, nói: “Đêm nay đừng cản con bé, cứ để nó chơi cho thỏa thích một chút, lát nữa, cho người chở nó quay về, ta đi nghỉ trước.”

Ông xoay người, tay vỗ lên vai Long Tại Nham: “Ở lại dùng điểm tâm đi.”

Long Tại Nham trả lời: “Vâng, Mộc gia.”

Ban nãy Mộc Thường Phong đột nhiên nhắc tới Lục Thừa, điều này làm cho Long Tại Nham có linh cảm không tốt, có thể lờ mờ đoán được ý định của Mộc Thường Phong, hắn nhìn qua Mộc Cận còn đang bận rộn bắn pháo hoa, thở một hơi dài, thực sự chưa biết gì cả.

Vài thùng pháo hoa nhanh chóng được đốt hết, chùm pháo hoa cuối cùng trên nền trời vẽ ra một hình trái tim, cô nhớ tới cảnh pháo hoa trên quảng trường, đài phun nước, còn cả một đôi tình nhân tựa vào nhau, tóc mai chạm vào tai đối phương, cô nói: “Anh Thiếu Thành, chúng ta đi ra ngoài đi, em dẫn anh tới chỗ này.”

Giang Thiếu Thành phủi phủi bụi tro bám trên tay, nói: “Đã trễ vậy rồi, còn đi đâu?”

“Sao lại trễ, anh quên à, đêm nay phải đón giao thừa, không thể ngủ được, anh đợi em một chút, em nói với cha một tiếng.” Quay đầu chỉ thấy có mình Long Tại Nham đứng đó.

Long Tại Nham đi về phía hai người, Mộc Cận hỏi: “Anh Tại Nham, cha em đâu?”

“Mộc gia đi ngủ rồi.”

“Sớm như vậy đã đi ngủ?” Mộc Cận lo lắng nói: “Cha em không khỏe hả?”

“Không phải.” Phải nói là tâm trạng không vui mới đúng, Long Tại Nham nói: “Không còn sớm nữa, anh cho người đưa em về.”

“Không được, em muốn đi chỗ này với anh Thiếu Thành.”

“Lần sau đi, bây giờ anh có chuyện phải bàn với Thiếu Thành.”

Mộc Cận biết bọn họ cần bàn những chuyện quan trọng, cũng không cố nữa, chỉ hỏi: “Khi nào thì hai anh nói chuyện xong?”

“Nhanh thôi, ngoan, quay về ngủ sớm.”

Đưa Mộc Cận lên xe xong, Long Tại Nham quay lại nói với Giang Thiếu Thành: “Đi thôi, đi làm một ly."

Hai người cùng nhau về nơi ở của Long Tại Nham, chỗ ở của Long Tại Nham giống như một chi nhánh của Mộc gia, trông không giống với với nơi ở bình thường của một người đàn ông độc thân, khu vườn có gắn với những kiến trúc châu Âu.

Giang Thiếu Thành theo hắn lên lầu, ngồi xuống ở quầy bar ngoài phòng khách, Long Tại Nham với lên chiếc tủ sát tường lấy chai rượu cùng hai chiếc ly, đưa một ly cho Giang Thiếu Thành.

Giang Thiếu Thành hỏi: “Có chuyện gì với bên Thôi gia sao?”

Long Tại Nham lắc đầu: “Cùng cái tuổi ba mươi, anh em chúng tôi chỉ cùng nhau tâm sự.”

Giang Thiếu Thành cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, gật đầu: “Việc gia đình!” Anh buông chiếc ly trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm, tựa như là nhớ tới điều gì đó.

Long Tại Nham nói: “Đối với những người như chúng ta mà nói, nhắc tới chuyện gia đình, cũng chẳng có gì vui vẻ mà nhớ lại. Cha tôi cũng là thuộc hạ của Mộc gia, mẹ thì không rõ, cha tôi sau khi chết, Mộc gia coi tôi như con, tôi cũng kính Mộc gia như cha, nhiều năm như vậy, Mộc gia cũng coi như là nhà của tôi, mọi người thì coi nhau như anh em.”

Giang Thiếu Thành nói: Tôi biết anh đối với Mộc gia tình cảm sâu đậm.”

Long Tại Nham nhìn anh: “Vậy còn cậu? Thiếu Thành, năm năm qua chúng ta cũng coi như là anh em, là người một nhà,nên tôi mới hỏi cậu như vậy.”

“Tôi ư?” Giang Thiếu Thành nói: “Chỉ cần là chuyện của Mộc gia, tôi đều dốc toàn tâm toàn lực, dù chết không chối từ.”

“Được!” Long Tại Nham cụng ly với Giang Thiếu Thành, ngửa đầu một hơi uống cạn chén rượu, nói: “ Có mấy câu nói của cậu là đủ rồi, chuyện quá khứ cậu không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, làm anh em tin tưởng lẫn nhau đều không cần lý do. Năm năm trước mặc kệ cậu sinh ra trong gia đình như thế nào, xảy ra những chuyện gì, tôi đều không hỏi, tôi chỉ biết hôm nay, cậu là người của Mộc gia, là anh em của tôi, tôi hy vọng năm mươi năm sau vẫn không thay đổi! Nào, đến đây uống thêm một ly!”

Vài ly rượu đã cạn, Long Tại Nham nói tiếp: “Nếu nói là bàn chuyện gia đình, tôi, cậu, Mộc Cận, chúng ta ba người xem như anh em, hôm nay người làm anh như tôi muốn hỏi một câu, cậu đối với Mộc Cận là có ý gì?”

“Ý gì?”

“Cậu không cần nói là mình không biết cô bé Mộc Cận kia thích cậu!”

Giang Thiếu Thành ánh mắt ngưng đọng lại, rồi anh đứng lên, lên tiếng: “Cô bé ấy, qua một thời gian tâm tình sẽ thay đổi.”

Long Tại Nham cũng không lấy gì làm lạc quan, đây có lẽ là mối tình đầu của cô bé, nhưng chính như vậy mới là điều lo lắng, không từng trải qua chuyện t