
có những chuyện giấu kín trong lòng mà không muốn bị vạch trần. Nhưng, người như Giang Thiếu Thành theo bản năng lại khiến Long Tại Nham không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Cậu ta giống như dòng nước tuôn ra từ trong nơi âm u, khiến cho người ta có thể ngửi ra mùi nguy hiểm trước mắt, nhưng lại không dám bừa bãi phán đoán tâm tư cậu ta. Cho nên mấy năm qua, dù có xưng hô anh anh em em nhưng cũng không có cách nào cởi lòng.
Mà con bé Mộc Cận này! Lại là một đứa trẻ cố chấp, chuyện đã xác định thì sẽ không lui bước, luôn chân thành với tất cả, một khi đã có tình cảm thì dù trả giá đắt thế nào cũng sẽ không để bản thân được hối hận. Bởi vậy, Long Tại Nham cảm thấy lo lắng ngộ nhỡ giữa Mộc Cận và Giang Thiếu Thành thật sự có chuyện gì đó, rất khó có thể đoán được kết cục.
Quan trọng hơn, Long Tại Nham hiểu rõ ý định của Mộc Thường Phong, ông không thể nào lại đặt Mộc Cận vào trong một tình cảnh như vậy, ông sẽ không thể gả Mộc Cận cho một người ‘múa đao kiếm sống’, một người đàn ông ‘có nay mất mai’ như mình.
Mộc Cận không nhìn theo bóng dáng của anh nữa, nói: “Cũng không thường lắm, thi thoảng khi buồn thì tới một lần.”
Long Tại Nham trở nên nghiêm túc: “Mộc Cận, nghe lời anh, sau này đừng tới chỗ của Thiếu Thành.”
“Tại sao?”
“Không an toàn.”
Mộc Cận cười nói: “Sao có thể, chỗ của anh Thiếu Thành không an toàn thì còn nơi nào an toan nữa!”
“Đâu thể so sánh như vậy, em xem không phải em cũng bị thương ở đó.”
“Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.”
“Đứa nhỏ này, em phải hiểu có những chuyện ngoài ý muốn mà khiến em phải dùng cả đời để đánh đổi không. Nếu em thấy buồn chán, hãy chờ anh một thời gian, anh sẽ đưa em ra nước ngoài du lịch. Sau này, cũng đừng đến chỗ của Thiếu Thành, cậu ấy còn bận rộn nhiều việc, em đừng đến quấy rầy cậu ấy.”
Mộc Cận nằm xuống có vẻ không vui, kéo chăn qua, nói: “Anh về đi, em muốn ngủ rồi.”
Long Tại Nham vỗ đầu cô cười cười: “Giận rồi!”
“Dù sao mọi người đều chê em phiền phức, anh như vậy, anh Thiếu Thành cũng như vậy!”
“Bọn anh đều muốn tốt cho em, sau này em sẽ hiểu thôi.”
Mộc Cận hờn dỗi, nói: “Bây giờ em không vui còn nói sau này làm gì, nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì nên để em vui vẻ!”
Mỗi một người ai cũng đều muốn tốt cho cô, ba nói vì muốn cô được sống tốt, mười mấy hai mươi năm qua đều để cô sống một mình, hạn chế tự do của cô. Giang Thiếu Thành nói muốn tốt cho cô, luôn khiến cô cách xa khỏi anh, mọi người đều nói là vì lo lắng cho cô, nhưng không ai hỏi cô, điều cô muốn là gì, điều này sao có thể khiến cô vui vẻ cho được!
Long Tại Nham cũng không biết nên khuyên cô thế nào, đúng vậy, còn gì quan trong hơn cuộc sống vui vẻ, anh cũng coi như đã nhìn Mộc Cận lớn lên, chưa từng thấy cô thật sự hạnh phúc.
Giang Thiếu Thành ra khỏi bệnh viện, mở cửa xe, khởi động xe hai lần đều không nổ máy, tay buông lơi anh ngồi dựa lên tay lái có phần mệt mỏi, nhắm mắt lại, day day trán, có một số việc phải nhân lúc này chấm dứt, anh không thể do dự. Nhưng chuyện có thể đơn giản như vậy sao! Sau một lúc, anh mở mắt ra, tra chìa khóa một lần nữa, rốt cục xe cũng khởi động!
Chu Lạc Khiết đứng ở một góc hành lang gấp khúc nơi ánh đèn chiếu xuống lúc sáng lúc tối. Ở tầng một là ngọn đèn chùm như có vô số tia sáng chiếu ra, xuyên qua không khí, tiến gần đên bên cô rồi dừng lại ở dưới chân cô như đang phô diễn ánh sáng tinh tế nhất.
Cô lẳng lặng đứng ở đó, dựa mình vào lan can, đưa lưng về phía tầng một điệu nhạc đang mở hết cỡ. Nửa người cô chìm vào bóng đêm, tạo nên cảnh tượng nửa mờ nửa ảo trước ánh sáng ngọn đèn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào một phía, tựa như cô đang suy nghĩ điều gì đó, hư ảo vô thực, đôi mắt không hề toát ra chút cảm giác nào.
Đôi khi nghĩ lại, cuộc đời cô đi tới bước này, đã định sẵn kết cục nhưn đôi khi cô cảm thấy không cam lòng. Cô là con người, lại là một người phụ nữ, cô cũng có khát vọng của một người phụ nữ bình thương. Cô không muốn sự tuyệt vọng của mình ngày càng gia tăng, để rồi cuối cùng cô chết trong sự hối tiếc của bản thân.
Nhưng không cam lòng thì sao? Diệp Thiên không cho cô dù chỉ là một tia hy vọng. Người phụ nữ khi còn sống thường rất yếu ớt, giống như tờ giấy mỏng manh căng phẳng nhưng chỉ cần một trận gió thổi qua liền trở nên rách nát. Có đôi khi, yêu một người đàn ông rồi hỏng cả cuộc đời, đương nhiên cũng có người phụ nữ có thể tỉnh ngộ trong cơn ác mộng để tìm con đường mới cho mình.
Nhưng là đối với cô mà nói, cô không thể bỏ Diệp Thiên. Sinh mạng của cô nằm trong tay Diệp Thiên, hắn cho dù khinh thường cô đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ buông tay!
Một bóng đen mờ ảo hắt trên nền đất, bóng này cao hơn cô, hai bóng người song song in trên mặt đất. Phần đầu của cô bị bóng người ấy che khuất, làm cho cô ẩn núp dưới cái bóng cao lớn ấy.
Chu Lạc Khiết không lên tiếng, anh cũng im lặng đứng đó. Lát sau, cô mới quay đầu lại