
với bày trí
trong phòng. Mộc Cận đứng yên một chỗ chờ anh ta mở miệng, không biết lần này
anh ta tới là lại muốn nói lời khó nghe gì. Giang Thiếu Kiệt vừa nhìn những đồ
vật trong phòng khách vừa quay sang thản nhiên nói: “Anh ấy sắp chết rồi, đang ở
trong bệnh viện, qua gặp anh ấy một lần đi.
Giọng nói không chứa chút đau thương, giống như đang nói
chuyện thời tiết, cho nên rất lâu sau Mộc Cận mới nghĩ ra anh ta nói cái gì,
nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh ta khiến cho người ta nghi ngờ tính chân
thật của câu chuyện. Giang Thiếu Kiệt cũng nhìn ra nghi ngờ của cô, anh ta nhún
vai, nói như không có gì quan trọng: “Không tin à? Dù sao thì tôi cũng đã báo
tin rồi, có đi hay không thì tùy cô.” Giang Thiếu Kiệt để lại địa chỉ của bệnh
viện và số phòng rồi ra về, giống như chẳng muốn nói thêm câu gì với cô.
Mộc Cận vòng tay ôm lấy người, ngồi xuống chân cầu thang, bầu
trời bên ngoài đã bị che phủ một màu âm u, Mộc Cận hít thở hổn hển từng hơi, cảm
thấy như có cái gì chẹn lại trong ngực làm cô không thở được. Cô ôm ngực tự nói
với mình không có chuyện gì đâu, đêm mùa hè trời rất oi bức, cho nên mới khó thở
như thế này. Nhưng khi dì Chu đi qua kéo cô lên, lại la lên: “Cô ơi, sao cô lại
lạnh như vầy?”"
Cô thừ ra nhìn dì Chu: “Tôi thấy hơi lạnh.” Bây giờ không phải
đang hè sao, sao cả người lại giống như trầm trong nước lạnh vậy, cô vịn tay vịn
cầu thang đứng lên, hai mắt không có thần nói: “Tôi đi ngủ đây.” Ngủ một giấc sẽ
tốt thôi!
Ngoài Giang Thiếu Kiệt ra thì không có ai đến báo tin của
Giang Thiếu Thành cho cô, ngay cả điện thoái cũng không có, nếu như không có tờ
giấy ghi địa chỉ của bệnh viện thì cô sẽ nghi ngờ việc Giang Thiếu Kiệt đến đây
chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Ngày hôm sau, Mộc Cận vẫn thức dậy như bình thường, ăn sáng,
sau đó ngồi trước cửa sổ giết thời gian, nhưng lại không hề hỏi khi nào thì
Giang Thiếu Thành trở về. Cho mãi đến chiều tối ngày thứ ba, cô mới đưa địa chỉ
mà Giang Thiếu Kiệt để lại cho dì Chu hỏi: “Dì biết bệnh vện này ở đâu không?”
“À biết, bây giờ cô muốn đi à?”'
Mộc Cận gật đầu, dì Chu cởi tạp dề, lấy bóp tiền rồi cùng cô
ra ngoài.
Cho dù là lúc nào thì bệnh viện cũng đông nghịt người như vậy,
cô giống như một hình nhân đi theo phía sao dì Chu, mặc cho dì Chu kéo cô đi
tìm phòng bệnh của Giang Thiếu Thành từ trên xuống dưới. Trong đầu cô đang trống
rỗng, chỉ nhớ lại câu nói của Giang Thiếu Kiệt, anh ấy sắp chết! Cho đến khi dì
Chu dẫn cô tới trước cửa phòng bệnh, nói với cô là ở đây, cô mới sựt tỉnh trở lại.
Dì Chu mở cửa cho cô, Mộc Cận đứng ở cửa không chịu bước
vào. Giang Thiếu Thành nằm trên giường bệnh cũng không giống như sắp chết theo
lời của Giang Thiếu Kiệt, trên người không thấy có vết thương gì, nhưng hai mắt
lại quấn băng vải. Trong phòng bệnh, có cha mẹ của Giang Thiếu Thành, còn có
Giang Thiếu Kiệt và Mã Yến Dung đều ở đây.
Nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đều nhìn lại, chỉ có Giang
Thiếu Thành là nằm yên, vẫn cứng ngắc trên giường. Một tay Mộc Cận nắm chặt
cánh cửa bình tĩnh nhìn Giang Thiếu Thành một lúc, đột nhiên cô quay người bước
nhanh khỏi đó. Mã Yến Dung từ trong phòng bệnh đuổi theo ra ngoài, bắt kịp Mộc
Cận trong hành lang.
Ánh mắt của Mã Yến Dung đầy hăm dọa: “Không vào thăm anh ấy
à, không hỏi thử anh ấy vì sao lại như vậy sao?”
Mộc Cận gạt tay của Mã Yến Dung ra, dựa lưng trên vách từng
hành lang bệnh viện, cô cảm thấy bản thân giống như con cá bị mắc cạn, mỗi lần
hít thở đều rất khó khăn, cô mơ màng nghe thấy giọng nói rì rầm của mình: “Anh ấy
sao vậy?”
“Đôi mắt anh ấy bị thương, anh ấy mù rồi.” Mã Yến Dung gào
lên với Mộc Cận: “Tôi nói anh ấy mù rồi, mù! Cô nghe thấy chưa, nghe thấy
chưa!”
Cả người Mộc Cận trượt xuống theo vách tường, ngồi bệt trên
mặt sàn lạnh băng, cô cũng cảm thấy lạnh, cả người đều lạnh lẽo, bên tai nghe
thấy tiếng khóc kiềm nén của Mã yến Dung, và tiếng những y tá đi qua bảo các cô
im lặng.
Mộc Cận vẫn cứ ngồi như vậy trong hành lang bệnh viện. Sau khi Mã Yến Dung đi, cha mẹ Giang Thiếu Thành cũng ra về, lúc bước ngang qua người cô dường như ánh mắt họ thoáng dừng lại nhìn cô, nhưng lại không nói bất cứ điều gì cả. Dì Chu hỏi cô có muốn về trước không, cô lắc đầu: “Dì về trước đi, tôi ngồi lại một lát.” Lúc mở miệng nói chuyện mới thấy miệng lưỡi mình khô không khốc, giọng cũng khàn khàn. Cuối cùng, lọt vào tầm mắt đang cụp xuống là đôi giày của Giang Thiếu Kiệt, không biết tại sao anh ta vẫn chưa đi. Mộc Cận ngẩng đầu hỏi Giang Thiếu Kiệt: “Tại sao anh ấy lại bị thương?”
Giang Thiếu Kiệt vẫn cất giọng nhàn nhạt nói: “Còn tại sao được nữa, công việc cầm súng còn có thế hi vọng bình an cả đời hay sao?”
“Anh ấy thật sự mù rồi sao? Sẽ không còn nhìn thấy gì nữa ư?”
“Không phải không còn hi vọng, tôi đang liên hệ với một bệnh viện nước ngoài.”
Giang Thiếu Kiệt đi rồi, Mộc Cận vẫn ngồi ở đó, đêm về khuya, hành lang bệnh viện dần dần trở nên yên lặng lại