
thế này cũng không thể hỏi rõ chuyện gì, cậu cứ đưa cô ta về nghỉ ngơi trước đi.”
Giang Thiếu Thành gật đầu: “Cám ơn, gần đây cô ấy phải chịu nhiều đả kích, cơ thể đã không thể chịu nổi.”
Cục trưởng Mã vỗ vỗ vai Giang Thiếu Thành: “Vất vả cho cậu rồi, tạm thời đình chỉ công tác của cậu cũng là muốn cho cậu có thời gian để nghỉ ngơi, một thời gian sau hãy quay trở lại.”
Giang Thiếu Thành nói: “Chuyện này để sau hãy nói.” Bây giờ đối với anh nhiệm vụ không còn là quan trọng nhất, anh lo nếu như để Mộc Cận ở nhà một mình, thứ đồng phục cảnh sát khoác lên người anh sẽ mãi mãi là gút mắt trong lòng Mộc Cận, sự thật là anh đã nghĩ đến chuyện từ chức, chỉ có bỏ đi một thân cảnh phục này mới có thể khiến cho Mộc Cận dần dần quên đi những chuyện đau lòng trong những ngày tháng về sau. Tuy rằng công việc này đã từng ghi dấu trong bầu nhiệt huyết và tuổi trẻ của anh, đến việc có thể sẵn sàng trả giá bằng mạng sống. Nhưng bây giờ vì Mộc Cận, anh bằng lòng cho những điều này vào quá khứ, từ nay về sau cất giữ trong lòng. Trên thế giới này ít đi một cảnh sát cũng không có gì quan trọng, nhưng đối với Mộc Cận mà nói, anh lại là duy nhất. Anh không thể sau khi đã phá hủy gia đình của người phụ nữ anh yêu nhất lại còn khiến cô mất đi cả chồng mình.
Giang Thiếu Thành bước từng bước nặng nề qua, đỡ Mộc Cận đã khóc than kiệt sức, co rúm lại như không còn sức sống trên băng ghế dài đứng dậy: “Mộc Cận, đi nào, chúng ta về nhà thôi.”
Mộc Cận giơ cánh tay không còn chút sức lực đẩy anh ra, ánh mắt rã rời, cả người thất tha thất thểu đi ra ngoài, Giang Thiếu Thành nhìn cô như vậy, trong lòng cũng vô cùng đau khổ. Anh vẫn cho rằng một người đàn ông có trách nhiệm cần phải che chở cho vợ mình cả đời, bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng có thể trở thành nơi che gió che mưa cho cô ấy, chia sẻ tất cả những đau thương của cô ấy. Nhưng hôm nay, chính người chồng là anh lại gây ra nỗi đau sâu nhất cho Mộc Cận, nếu như từ lúc đầu anh có thể giải quyết chuyện này tốt hơn một chút, có lẽ đã không khiến cô chịu nhiều tổn thương như ngày hôm nay.
Giang Thiếu Thành vẫn còn nhớ rất rõ lời nói ngây thơ của cô ngày đó, cô nói: “Trên đời này, bất cứ ai cũng đều có thể làm tổn thương em, nhưng chỉ có anh, anh Tại Nham và cha là dù bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo vệ em!
Cô từng tin tưởng anh như vậy, trao cả tấm lòng cho anh, kết quả là chính tay anh đã đẩy cô rơi xuống vực sâu!
Giang Thiếu Thành lo lắng đi theo sát bên cạnh Mộc Cận, người cô lảo đảo trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng khi bước ra tới cổng lớn thì cô lại đột nhiên dừng bước, một giây sau cả người Mộc Cận đột nhiên đứng thẳng như một con gà chọi xù lông lao thẳng về phía Lưu Tiến Dân, ngay cả Giang Thiếu Thành cũng không kịp ngăn cản. Hiển nhiên Lưu Tiến Dân cũng không kịp phản ứng cho đến khi Mộc Cận đã vọt đến trước mặt hắn, nhằm vào cánh tay hắn mà cắn, Lưu Tiến Dân mới sựt tỉnh, hắn giãy mạnh khỏi cô nhưng Mộc Cận dùng toàn bộ sức lực cố cắn lấy cánh tay hắn không chịu nhả ra, ngay cả một người đàn ông cao lớn như Lưu Tiến Dân cũng không thể giãy khỏi cô ngay được, thế mới biết cô dốc hết sức đến mức nào.
Lưu Tiến Dân bị cắn đau kêu gầm lên, giơ tay định đánh vào Mộc Cận thì bị Giang Thiếu Thành chạy tới cản lại. Giang Thiếu Thành ôm lấy eo Mộc Cận, mất mấy phút mới kéo cô khỏi người Lưu Tiến Dân, cánh tay Lưu Tiến Dân đã chảy máu ròng ròng, lớp da thịt suýt bị Mộc Cận cắn đứt cả ra.
Môi răng của Mộc Cận đều dính đầy máu tươi, cô bị Gianh Thiếu Thành ôm ngang lấy eo, chỉ biết thở dốc từng hơi, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Lưu Tiến Dân, vẻ mặt Lưu Tiến Dân cũng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại e ngại còn có Giang Thiếu Thành ở đây, không thể nói cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ bụm chặt vết thương trên tay bỏ đi, bực tức trong lòng, coi như là bị chó điên cắn đi vậy!
Giang Thiếu Thành cưỡng ép Mộc Cận vào trong xe, anh rút khăn giấy ra lau vết máu trên miệng cho cô, mở nắp chai nước đưa lên bên miệng cô: “Này, em súc miệng đi, nhổ máu trong miệng ra.”
Mộc Cận quay ngoắt đi, ném ánh mắt lạnh lùng về phía anh, cô lại chịu được mùi máu tanh tưởi mà nuốt xuống, còn liếm môi nhìn anh! Giang Thiếu Thành hoảng sợ: “Mộc Cận…” Anh dang tay ôm cô, siết chặt cô vào lòng: “Đừng như vậy nữa nhé, em đừng như vậy nữa…Em cứ thế này, sẽ tự làm mình tổn thương có biết không…”
Mộc Cận giãy khỏi lòng anh, nét mặt ương bướng nhìn anh: “Tôi muốn uống máu các người, tôi muốn ăn thịt các người, tôi muốn tất cả các người chết hết đi!” Câu cuối cùng cô gần như là hét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giang Thiếu Thành cũng không biết mình muốn nói cái gì, anh chán nản lấy tay vuốt mặt, anh nghe thấy Mộc Cận nói: “Tôi hận anh!”
“Anh biết.” Anh lại quay lại, anh ôm cô không màng đến việc cô đang giãy dụa chống đối, Mộc Cận vừa quơ tay loạn xạ đánh anh, đấm anh, vừa hét lên: “Tôi hận anh! Tôi hận anh! Giang Thiếu Thành tôi hận anh…”
Trong không gian nhỏ