
vươn tay chỉ vào Long Tại Nham: “Hắn ta là chồng em? Hắn là người quan trọng nhất với em?” Hắn thà rằng cô vì chuyện của Lâm Hiểu Quân mới đi trả thù hắn chứ không muốn nghe câu trả lời như thế này từ miệng của cô!
Cương Tử cảm thấy không thể cứ kéo dài thời gian như vậy nữa, hắn gọi Chu Lạc Khiết một tiếng chị dâu ý là nói cô nên tốc chiến tốc thắng. Tiếng gọi chị dâu này của hắn ta lại khiến cho ánh mắt của Diệp Thiên và bọn thuộc hạ dưới tay hắn nổi lên hận thù, người đàn bà của đại ca mình bị người ta cướp mất đúng là chuyện không hay chút nào.
Những tên thuộc hạ đang đợi lệnh dợm bước tới gần Cương Tử.
“Diệp Thiên, để họ đi!”
Diệp Thiên vẫn không chịu mở miệng nói lời nào, chỉ ghim mắt nhìn cô, giống như là muốn thách thức xem cô có thể thật sự nổ súng hay không.
Chu Lạc Khiết bóp cò súng, quát lên: “Thả chúng tôi đi!” Viên đạn xuyên qua vai của Diệp Thiên, cả người hắn lung lay rúng động, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững, bàn tay bụm trên miệng vết thương xòe ra trước mắt, toàn là máu, vẻ mặt hắn từ không thể tin được lúc ban đầu rồi lại trở nên điên cuồng sau đó, giống như lọt vào trong vòng vây tấn công của dã thú, hai mắt hắn ngầu đỏ nhìn Chu Lạc Khiết, trong mắt hắn dần dần hình thành một cơn giông tố.
A Luân muốn chạy đến bên cạnh, nhưng bị Chu Lạc Khiết quát lại, cô nhắc lại yêu cầu của mình: “Không được qua đây, hãy để cho chúng tôi đi.”
A Luân nhìn Diệp Thiên rồi lại nhìn Chu Lạc Khiết, nhìn khẩu súng hắn biết Chu Lạc Khiết không có nói chơi, a Luân sợ cô sẽ lại nổ súng thêm lần nữa, hắn phất tay, ý bảo thuộc hạ tản ra. Cương Tử nhanh chóng đưa Long Tại Nham và Mộc Cận ra ngoài, lúc đi ngang qua người cô, Long Tại Nham gọi: “Lạc Khiết…”
Chu Lạc Khiết mỉm cười ngăn lại lời Long tại Nham đang muốn nói: “Anh yên tâm, em đều hiểu cả.” Cô ra hiệu bảo anh nên nhanh đi đi.
Khẩu súng của Chu Lạc Khiết vẫn không rời Diệp thiên, cô nói: “Anh cũng phải đi theo chúng tôi.” Trước khi còn chưa rời khỏi Mị Thành thì chưa thể nói là đã thoát khỏi nguy hiểm được.
Cô rất thông thuộc Mị Thành, cô biết chỗ nào có thể rời khỏi đây nhanh nhất, trong Mị Thành có một cửa hông thông ra một con hẻm nhỏ, cô và Cương Tử đậu xe ở đây, Cương Tử mở cửa xe dìu Long Tại Nham và Mộc Cận vào chỗ yên vị.
“Cương Tử, lái xe đi.”
Tay Cương Tử ấn mở cửa xe, do dự nói: “Chị dâu…”
Long Tại Nham thấy Chu Lạc Khiết không định đi cùng mọi người, anh nhíu mày, cố bước xuống khỏi xe. Chu Lạc Khiết lắc dầu ngăn động tác của anh, cho anh một ánh mắt yên tâm.
Cô lại nói với Cương Tử: “Lái xe.”
Cương Tử do dự hai, ba giây rồi cuối cùng lên xe, bởi họ đều hiểu tất cả họ không thể đều an toàn thoát ra khỏi vòng vây của nhiều người như vậy, phải có một người ở phía sau bọc hậu, mà người ở lại nếu là Chu Lạc Khiết thì sẽ chịu ít nguy hiểm nhất.
Nhìn thấy chiếc xe biến mất trong hẻm nhỏ, thuộc hạ của Diệp Thiên đều không cam tâm muốn đuổi theo nhưng đại ca mình vẫn còn trong tay Chu Lạc Khiết, họ không dám làm bừa.
Chu Lạc Khiết thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vết thương của Diệp Thiên vẫn còn chảy máu, a Luân nói: “Chị dâu, chị để anh Diệp băng bó vết thương lại đã.”
Chu Lạc Khiết không muốn, chỉ cần cô buông súng thì đồng nghĩa với việc cô thả Diệp Thiên ra hơn nữa đêm nay cô còn làm hắn bị thương, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cô dễ dàng được. Cô rất khó khăn mới thoát khỏi tay hắn, thậm chí còn chưa kịp gặp mặt Vọng Thư. Nhưng mà tình hình hiện nay, rõ ràng cô không thể đi được, cuối cùng cô cũng sẽ chịu thua mà buông tay. Dù có chuyện gì, cô nhất định phải sống, con của cô, chồng của cô đều cần cô, cô càng sợ chẳng may vẫn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chỉ cần một ngày Long Tại Nham chưa rời khỏi Mị Thành thì sẽ là một ngày Diệp Thiên chưa chịu ngừng tay. A Luân đi đến đỡ Diệp Thiên, hắn dùng một tay đẩy ra, hắn nở nụ cười xảo trá gật gật đầu, liên tục nói ba lần tốt tốt tốt với Chu Lạc Khiết…
Cương Tử vội vã chạy như bay trên đường, chọn một con đường gần nhất, cuối cùng chạy tới một bến cảng ít người qua lại, sắc trời lúc hừng đông còn được bao trùm bởi một màu đen sẫm, nhưng Long Tại Nham vẫn thấy một chiếc thuyền đen đậu ở gần bờ. Cương Tử thắng xe lại, nói: “Anh Long, chị dâu nói em phải đưa anh và tiểu thư rời khỏi thành phố A ngay lập tức.”
Long Tại Nham gật đầu, định đỡ Mộc Cận xuống xe nhưng lại phát hiện ra cô đang ngồi co lại trên người mình, hơi thở thoi thóp, lúc nãy ở trên xe, cô vẫn còn dựa vào trong lòng anh, Long Tại Nham chỉ nghĩ cô sợ hãi quá mức nên cả người mới như thế, cho nên không chú ý lắm. Nhưng giờ có đèn xe hắt lên, anh mới thấy sắc mặt cô trông trắng bệch như một tờ giấy, dưới chân còn có một vũng máu, và máu thì cứ không ngừng thấm ra khỏi ống quần cô chảy ra ngoài.
“Mộc Cận, sao vậy, em bị thương ở đâu?” Anh nhớ lại cô chỉ có một vết thương do súng trên cánh tay thôi, những người vừa nãy cũng chưa kịp làm tổn thương đến cô.