
thộn như hột vịt lộn, đơ như cây cơ, ngu như con cú. Hai mắt mở thao láo nhìn ba người trước mặt ít nhất cũng phải từ 18 đến 22 tuổi, còn lớn tuổi hơn cả thái tử mà lại gọi Tuyết Linh là tỷ tỷ? Có phải là nàng quá già rồi không?
"Phụt"
Tiếng cười do bị kiềm chế của các nàng vang lên khiến TIêu Thanh Mai nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì đáng cười sao?
- À? Không, không có gì. - Tuyết Linh trả lời rồi cùng Ngọc Di và Ngân Nhi ngồi vào bàn đá.
- Nhị vị cô nương đây, ta có mời các ngươi ngồi sao? - Tiêu Thanh Mai nói bằng giọng bề trên chán ghét. Phượng Uy cùng Nha Phiên ung dung ngồi xem kịch uống trà. Không khí trầm xuống. Ba nữ chính nhà ta bắt đầu lạnh mặt đi, từ người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Các nàng có thế hiểu lời nói của con ả Mai gì gì đó là ngấm ngầm khiêu chiến, thầm ói các nàng không đáng để ngồi chung với ả? Thấp kém hơn ả?
- Ta cứ thích ngồi, ai quản được? - Ngọc Di lạnh lùng hỏi. Nhưng trong lời nói tỏ rõ sự chán ghét cùng ngão mạn.
- Điêu dân to gan! Dám vô lễ với trắc phi? - Bích Ngiêng cao giọng quát. Nàng là nô tỳ thân cận của chủ tử được thái tử sủng nhất. Đêm qua còn bỏ mặt vị thái tử phi này mà chạy đến tìm chủ tử nhà nàng thì làm gì phải sợ đám người này? Nữ nhân không được sủng cũng như đồ vô dụng hà tất phải khép nép sợ hãi?
- Người vô lễ mới là ngươi! Nên nhớ chúng ta không thuộc cùng một loại với các người! - Ngân Nhi lạnh nhạt nói. Câu nói tỏ rõ hàm ý: Chúng ta được hoàng thượng đặc cách đấy! Không danh không phận vẫn hơn các ngươi!
- Ngươi!!!!!! - Bích Nghiêng trừng mắt nhìn Ngân Nhi định chửi rủa nàng thì......
- Câm đi! - Tuyết Linh cũng nhịn không được mà lên tiếng. Liếc ánh mắt đáng sợ của mình đến bên người Bích Nghiêng làm nàng ta câm như hến. Phải biết ánh mắt khi liếc của Tuyết Linh nàng đây rất đáng sợ, các bạn học của nàng đã từng trải rồi đấy!
- Thật xin lỗi, sau này muội muội sẽ dạy dỗ nha hoàn cẩn thận. - Tiêu Thanh Mai giọng thờ ơ nói. Hoàn toàn không có dáng vẻ của người biết lỗi.
- Tùy! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện lại. - Tuyết Linh nhàn nhạt nói. Một tay chống cầm không thèm nhìn ba người trắc phi đối diện. Câu nói đó làm cho Tiêu Thanh Mai trừng mắt. Đây là ngấm ngầm bảo ả nên cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.
Ả cười lạnh, trong lòng nói thầm: "Tốt, tốt lắm! Để ta xem An Tuyết Linh ngươi sẽ chịu đựng sự khinh miệt của người trong cung với một người thất sủng như ngươi như thế nào?" Rồi ả cùng đám người cáo từ phất tay bỏ đi.
- Mẹ kiếp! Đúng là tức chết ta mà! - Tuyết Linh đợi ba người trắc
phi kia đi được một quãng xa mới bùng nổ cục tức mà mình đã chịu đựng
nãy giờ.
- Ta cũng bực đây! Sáng sớm đã gặp kẻ thù rồi! Hừ. - Ngọc Di cũng "cháy" theo Tuyết Linh. Cô hừ lạnh nói.
- Lam tỷ, tỷ đi làm việc của mình đi. - Ngân Nhi bơ đẹp hai con bạn của mình mà nói với Tiểu Lam.
Tiểu Lam dạ một tiếng rồi lui ra làm việc. Lúc này Ngân Nhi mới nói:
- Nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng mà......nợ cũ cũng
phải trả. Chỉ là chờ tời cơ thôi. - Nàng nói mà ánh mắt lóe tia sắc bén,
hàn khí trên người càng dày đặc làm Tuyết Linh cùng Ngọc Di lạnh cả
sống lưng. Trong lòng hai người la hét:
"Hahaha, có Ngân Nhi nói
như vậy thì không cần bàn cãi gì nữa rồi! Kì này đám dog đó chết chắc."
(Shizu: Xin lỗi các bạn nha. Mình không cố ý chửi thề. Nhưng có một số
khúc phải như vậy mới thể hiện rõ tính tình cùng tâm trạng của nhân
vật.)
- Thôi! Tụi mình đi luyện võ đi. Sẵn kiếm gì đó làm bao
cát cho đỡ tức. - Tuyết Linh đứng dậy nói nhưng đáp lại cô chỉ là ánh
mắt ái ngại của hai con bạn mình.
- À...Tuyết Linh. Ta định là sẽ học đàn tranh. Hay ngươi luyện với Ngân Nhi đi. - Ngọc Di nói.
- Ta cũng định học múa, xin lỗi ngươi nha! - Ngân Nhi
- Híc.....đành vậy. Các ngươi đi đi! - Tuyết Linh nói rồi xua xua tay.
- Vậy nha! Yêu ngươi lém cơ! Tụi ta đi nha! - Ngọc Di cùng Ngân Nhi hôn gió Tuyết Linh rồi chạy đi.
- Má ơi! Ớn lạnh quá! - Tuyết Linh nhìn theo hai con bạn mình mà xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Vậy là ngày nào cũng vậy. Đã được hai tháng Ngân Nhi đến Thiên Hương
các-nơi của những vũ công giỏi nhất học múa, càng lúc càng đẹp, Ngân Nhi
đứng hai không ai trong Thiên Hương các đứng nhất. Ngọc Di thì đến Nhạc
Thiên các-nơi những người đàn giỏi nhất học đàn, ngày ngày đều chăm nên
Ngọc Di rất tiến bộ. Tuy chỉ đàn được 5, 6 bài nhạc nhưng lại rất hay
và điêu luyện. Chỉ còn lại một mình Tuyết Linh. Vì không có hai con bạn
nên rất tẻ nhạt. Nàng không còn đến chỗ Mộ Dung tướng quân luyện công
nữa mà ở nhà làm những chuyện vặt như: đọc sách, luyện công, trốn ra
khỏi hoàng cung chơi. Chẳng mấy chốc võ công của nàng tăng lên rõ rệt,
kinh công dùng để trốn ra ngoài ăn vặt cũng tăng theo. Đã thế lúc nàng
đọc sách do Tiểu Lam đưa, vì không