Polly po-cket
Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

khuôn mặt nàng. Trong đôi mắt to tròn ngấn nước kia là vẻ ngây thơ, cầu khẩn, không nhìn ra một tia giả dối khiến cho Ngọc Di mủi lòng nhưng Tuyết Linh lại rất lạnh nhạt. Xin lỗi, tuy nàng ta thập phần đáng thương, Tuyết Linh nàng cũng không phải là kẻ vô tim vô phổi nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy nàng ta có gì không đúng còn về mặt nào không đúng thì nàng không biết.

Người có vẻ khó dò tâm tư nhất có lẽ là Ngân Nhi vì trên mặt nàng chung qui đều mỉn cười, không một tia cảm xúc...

- Ngươi ngậm máu phun người! Nữ nhân lòng dạ rắn rết kia, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. - Một tên hán tử nghe vậy liền tức giận quát. Sao trên đời này lại có một nữ nhân thâm hiểm như thế chứ?

- Thế các ngươi đuổi theo nàng làm gì? - Ngọc Di lạnh giọng hỏi.

- Là vì nàng ta trộm đồ của áp trại bọn ta. - Tên hán tử khác đáp.

- Chúng quy các ngươi vẫn là sơn tặc a. - Ngọc Di cười khinh miệt. Trong lòng hừ lạnh. Nàng chính là không tin lời của bọn họ. Đã làm sơn tặc mà còn mắc bệnh máu dê. Bệnh này nếu như không sớm trị sẽ ảnh hưởng không nhỏ nga.

- Không, bọn ta... - Tên sơn tặc định nói gì nữa nhưng Ngọc Di đã đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn khuỵu chân thống khổ.

- Hôm nay cô nãi nãi sẽ trị bệnh dê cho các ngươi. - Ngọc Di vừa nói vừa liên tục đạp vào chỗ hiểm của hai tên sơn tặc. Nhất thời mọi người đều xanh mặt, chỉ còn lại tiếng la thảm thiết của hai tên kia.

Trong lòng Tuyết Linh và Ngân Nhi âm thần thở dài, thấp nhang cúng hai tên ấy. Xem như bọn hắn xui gặp phải nữ ma đầu. Mô phật, không sao, của đi thay người mà. (Shizu: Éc! "Của" này không cần phải đi đâu nga.)

- Đại hiệp, xin tha mạng. Aaa…đại hiệp… - Hai tên sơn tặc kêu gào, gương mặt trắng bệh không còn giọt máu nhăn nhó.

Ai đó có vẻ đã thấy cắn rức lương tâm vì đã xém "vô tội" làm hư cái quý giá của bọn chúng nên mới ngừng chân, đanh giọng nói:

- Hừ, hôm nay cô nãi nãi ta tha cho các ngươi. Sau này đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi lần nữa.

- Dạ, dạ. Tạ ơn đại hiệp. - Tức thì bọn hán tử kia ba chân bốn cẳng chạy mất, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Một đạo kim quang thoáng qua trong mắt cô gái kia. Khẽ mím môi, nàng ta trong lòng vui vẻ không thôi. Sơn tặc thì sao? Võ công cao cường thì thế nào? Gặp đạo chích cũng như nước sông đổ biển thôi!

- Được rồi, hết việc rồi. Chúng ta mau về thôi Ngọc Di. - Tuyết Linh nhàn nhạt nói. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế này hoài thì đến tối mới mò được về cung quá!

Ngọc Di "ừ" một tiếng rồi ba người bắt đầu dời bước. Cô gái kia thấy vậy vội vàng kêu:

- Tam vị công tử, xin dừng bước.



Các nàng khựng lại, khẽ quay đầu nhìn cô gái nọ. Chỉ thấy nàng ta quỳ "bịch" một tiếng xuông đất, hướng Ngọc Di nói:

- Ân cứu mạng của công tử, Hiệu Nhiên không có gì báo đáp. Đời này kiếp này nguyện đi theo công tử, làm trâu làm ngựa phục vụ cho người.

- Ấy ấy, cô nương không cần phải như vậy. Chỉ là tiện tay thôi mà, tiện tay thôi. - Ngọc Di vội đỡ nàng ta lên nói.

Hiệu Nhiên liế mắt một cái đã biết quần áo đang mặc trên người ba người là loại tiw lụa thượng hạng. Huông hồ...vị công tử vận y phục đen kia đầu gài bạch ngọc trâm, lưng đeo bạch ngọc bội, vòng, dây chuyền…đều là vàng và bạch ngọc. Bộ bạch ngọc này giá trị liên thành, trắng muốt còn hơi ẩn hiện nhiều màu sắc khác. Đủ để thấy ba vị này giàu có như thế nào. Nếu theo họ, không được làm phu nhân thì cũng kiếm được chút ít.

Ngọc Di đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng nói lạnh lùng của Ngân Nhi đã vang lên.

- Cô nương, bọn ta chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Cô không cần bận lòng, cũng không cần lấy thên đền đáp. Hiện bọn ta đang có việc, xin phép cáo từ trước. Mời cô nương cứ tiếp tục lộ trình của mình.

Hiệu Nhiên kia đột nhiên cúi đầu, giọng nói run run:

- Hiệu Nhiên là kẻ từ thôn quê vào nơi này, tứ cố vô thân. Một nữ nhi như Hiệu Nhiên chân yếu tay mềm ngộ nhỡ...

Nói đến đây bỗng nàng ta không nói nữa. Ngọc Di thấy thế vội nói:

- Ta thấy tội cho nàng ta quá! Hay nhận nàng ta làm tì nữ cũng không sao đâu.

Tuyết Linh nhìn sắc trời đã hoàng hôn, lại nhìn Ngọc Di ánh mắt cầu khẩn, kế bên Hiệu Nhiên kia lại mang ánh mắt cố chấp lấp loáng trong đáy mắt. Biết rằng nếu không đồng ý chắc chắn sẽ còn dây dưa. Nàng thở dài, giọng có phần tức giận nói:

- Được rồi, mang nàng về đi! Chúng ta phải nhanh trở về trước khi trời tối.

- Được, nếu đem nàng về thì ta sẽ giữ lại nàng. Ngọc Di, ngươi không phiền chứ? - Ngân Nhi nói. Chung quy nàng vẫn không thể tin tưởng Hiệu Nhiên này thật sự chân yếu tay mềm.

- Không phiền, không phiền. - Ngọc Di cười cười nói.

Nghe mình được nhận, Hiệu Nhiên vui vẻ hẳn ra voiij vàng tạ ơn ba người. Trong lòng lại âm thần tín kế. Nhưng nàng ta trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng ba vị công tử trước mặt nàng ta đây khi trở về An phủ lại là nữ nhân. Không những thế cò